00:04 ICT Thứ sáu, 21/09/2018

Trang chủ » Tin tức » Tin tức - Bình luận

Sống ở Việt Nam người ta có cảm giác thiếu an toàn!

Thứ sáu - 04/05/2018 22:42
Người ta thường mơ ước về một đất nước tự do nhưng tự do chính xác là như thế nào ? Và làm thế nào để gìn giữ tự do ? Tự do tồn tại ở nhiều dạng, thật ra Việt Nam cũng có tự do chứ không phải không : tự do xả rác, tự do khạc nhổ, tự do tham nhũng, tự do xin bánh mì. Đó cũng là tự do, chỉ khác với tự do của Phương Tây một chút. Nhưng vì sao khi đang tận hưởng những tự do như vậy người Việt Nam lại dóc sức rời bỏ quê hương ? Không phải vì bản sắc du mục, "yêu cây nhớ cội" mới là nguồn gốc văn hoá của chúng ta, không phải vì chúng ta còn nhiều người nghèo, trong quá khứ chúng ta còn nghèo khổ hơn nhưng có ai muốn rời bỏ quê hương đâu, thậm chí giờ đây càng giàu người ta càng muốn dọn đường cho con cái sang sống ở một xứ khác.

 

.

Cái người ta tìm kiếm sau những đợt di cư đó, nhiều hơn bất cứ thứ gì, là cảm giác an toàn thứ mà từ lâu đã biến mất ở Việt Nam. Qua những đợt tịch thu nhà cửa, chùa chiềng và mới đây là Dòng mến Thánh giá Thủ Thiêm thì không có gì là bảo đảm cho sự an toàn, cuộc sống của mỗi chúng ta chỉ là chưa bị dòm ngó mà thôi. Quả thực không nhất thiết phái sống tha phương cầu thực mà người ta vẫn có thể bị cảm giác bất an ngay trên chính quê hương mình sinh ra.
Nếu cứ nói về tự do mà không nói về nền tảng để giữ gìn tự do thì quả là một việc làm duy ý chí. Thứ giúp một quốc gia tồn tại không chỉ nằm ở tự do kinh tế hay pháp quyền mà còn ở nơi Thiên Chúa. Nước Anh đã truyền cảm hứng tự do cho toàn thế giới, người dân thuộc địa Anh sống trong bầu không khí tự do nhiều hơn bất kỳ nơi nào khác trên thế giới nhưng qua hai trường hợp thương tâm của bé Charlie Gard và Alfie Evans - đôi khi chúng ta tự hỏi tinh thần tự do và nhân quyền trong tuyên ngôn Magna Carta nằm ở đâu ?
Theo Roger Scuton - tác giả cuốn sách "How to be a conservative" - một trong những khuyết điểm của Margaret Thatcher khiến bà không được người Anh tôn trọng như cách người Mỹ tôn trọng Ronald Reagan là vì bà đã không khơi dậy trở lại nền tảng Thiên Chúa giáo của nước Anh. Nước Anh ngày nay đã giàu có hơn rất nhiều so với khi Bà đầm thép nhậm chức Thủ tướng (năm 2018 Anh Quốc xếp thứ 5 về mức độ tự do kinh tế), nhưng tự do của người dân đang bị đe doạ hơn bao giờ hết.
Ngược lại, tự do ở nước Mỹ đã qua trải qua những thăng trầm gây chia rẽ như Nội chiến, Đại khủng hoảng, Phong trào nhân quyền những năm 60s và sự lớn mạnh của chủ nghĩa cánh tả trong chiến tranh Việt Nam... luôn có những con người muốn tiêu diệt nước Mỹ, ngay cả trong chính phủ cũng tồn tại những kẻ gây phá hoại như bọn tư bản thân tộc, Barack Hussein Obama hay gia đình Clinton, trong những thời khắc tăm tối luôn xuất hiện những con người vĩ đại, trước đây có Abraham Lincohn, Ronald Reagan và bây giờ là Donald Trump. Tất cả họ đều là những Kito hữu nhiệt thành, trong cơn suy thoái nước Mỹ vẫn là thành trì của tự do và là miền đất hứa không chỉ của hàng triệu người mà lên đến hàng tỷ người. Bởi từ lâu người Mỹ đã phó thác tự do của họ vào Chúa - người kiến tạo và bảo vệ vĩ đại nhất vũ trụ.
Từ đây nếu có ai hỏi bạn rằng nước Mỹ cũng có lũng đoạn, cũng có tham nhũng khác gì Việt Nam thì hãy trả lời họ rằng "nước Mỹ còn có Chúa bên cạnh họ."
Giáo Hội Công Giáo bị chỉ trích thậm chí còn hơn cả những gì người ta nói về nước Mỹ. Nhưng trải qua bao nhiêu bách hại, cấm đạo, phá hoại và ly giáo, Giáo Hội vẫn đững vừn và ngày càng bảo chứng cho địa vị của mình trên thế giới. Một vài người cánh hữu trong chúng ta dù luôn ủng hộ lý tưởng lập quốc Hoa Kỳ nhưng lại có ác cảm với Kito giáo và Giáo Hội, điều này chứng tỏ chúng ta vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi sự nhồi sọ của truyền thông cánh tả. Vì sao truyền thông luôn săn đón tin về các Linh mục sa ngã ? Đào bới lại những quá khứ đen tối của Giáo Hội ? Là bởi vì uy tín của Giáo Hội về các vấn đề chính trị xã hội là rất lớn, Đức Da Latma cũng là một người thông thái, các Hội thánh Tin lành vẫn hoạt động mạnh mẽ nhưng hầu như không có tiếng nói cho bằng Giáo Hội Công Giáo.
Còn nhớ năm 1973 khi chiến dịch Mùa Hè Đỏ lửa đang đi vào hồi kết, Giáo Hoàng Phaolo VI đã kêu gọi thé giới cầu nguyện cho hoà bình ở Việt Nam, báo chí lúc bấy giờ nắm bắt ngay cơ hội giật tít như thể "Tội ác của Mỹ tại Việt Nam quá lớn khiến cho Vatican cũng phải rung động". Một hành động cầu nguyện đơn giản đã bị cánh tả chính trị hoá để lên án nước Mỹ. Nếu bây giờ Giáo Hoàng Phanxico đưa ra tuyên bố rằng "phá thai là tự do"; "kết hôn đồng tính là được"; "trợ tử - cái này ok nè" thì bạn sẽ thấy đột nhiên Giáo Hội Công Giáo từ kẻ thù sẽ trở thành người bạn tốt của vô thần và cánh tả.
Nhưng rất tiếc Giáo Hội không bao giờ chịu thay đổi theo theo thế gian, vì bản thân Giáo Hội sẽ không có giá trị nếu không phải vì lời Chúa. Trong lịch sử Giáo Hội không phải là không có những bê bối, nhưng qua mà nhờ đó chúng ta mới thấy Chúa mới thực sự là người lèo lái Giáo Hội, Ngài luôn gửi đến những người cải tổ đúng đắn vào đúng thời điểm. Cho đến ngày nay vẫn không có thế lực nào đánh bại nổi Giáo Hội vì Hội Thánh được xây dựng bởi ngôi lời Chúa.
"Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Ðá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa Nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy.”
Để chúng ta biết có được tự do nhưng có cảm giác an toàn rằng tự do ấy luôn được đảm bảo thì điều đó lại không thể chỉ xây dựng trên chủ nghĩa tư bản và pháp quyền mà còn phải phó thác dưới sự quang phòng của Thiên Chúa.
Nguồn: ‎Make Christianity Great As Always
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn