15:53 ICT Thứ sáu, 20/07/2018

Trang chủ » Tin tức » Tâm sự - Chia sẻ

[Tâm sự - Chia sẻ] Vì quá yêu nên mới dừng lại đấy!

Chủ nhật - 17/06/2018 10:16
“Nhiều người tìm cả đời cũng chẳng tìm được người yêu thương mình thật lòng. Nhưng mình Anh thôi đã cho tôi tình yêu bằng tình yêu của rất nhiều người cộng lại. Với tôi như vậy là quá đủ, quá mãn nguyện rồi thì hà cớ gì phải buồn nữa chứ?”

 

 

Tôi đến Hà Nội một ngày đầu tháng 9 mùa thu. Tôi gặp Anh một ngày giữa tháng 9 hoa sữa tràn góc phố và ngày tôi yêu Anh là một ngày nào đó trong chính những ngày còn lại của tháng 9 kia…

 

Người ta có nhiều cách để yêu một người, có nhiều cách để vun vén cho một mối tình. Có thể là hết mình chiếm hữu, có thể là nhẹ nhàng quan tâm, có thể là ân cần hy sinh và có thể là dừng lại! Dù không muốn, tôi và chúng tôi đều vẫn phải chọn cách buồn nhất: Dừng lại. Đôi khi dừng lại cũng là một cách yêu, dừng lại để giữ mãi những gì tươi đẹp nhất đã có về nhau, dừng và lùi lại để nhìn tình yêu đó lớn lên từng ngày, bên “một người tình mới”. Và như ai đó đã từng nói “vì quá yêu nên mới dừng lại đấy!”

 

Ngày tri ân chúng tôi đã khóc rất nhiều. Vì chúng tôi biết thứ tình yêu ích kỷ là thứ tình yêu mãi mãi không thể lớn lên được. Chúng tôi hiểu đến lúc mình phải nhường Anh cho những người khác, những con người nhiệt huyết hơn, trẻ trung hơn, phù hợp hơn và quan trọng là sẽ yêu Anh nhiều hơn nữa, đúng không?! Ngày tri ân chúng tôi cũng đã thề hứa rất nhiều, rằng sẽ tiếp tục đồng hành, tiếp tục cống hiến. Nhưng mỗi lời hứa hẹn thốt ra lại thêm phần buồn bã, bởi không phải ai cũng có thể giữ trọn vẹn lời hứa mà bội tín với người mình yêu thì đâu nỡ!

 

Hà Nội những ngày này bắt đầu buồn lạ! Đã chẳng thể hồn nhiên vui cười vì sắp sửa phải đối mặt với rất nhiều những ngã rẽ cuộc đời. Nhưng có ngã rẽ nào cho tôi lạc về với Anh không? Giá mà thời gian quay ngược lại, Anh nhỉ? Chắc tôi sẽ bớt giận hờn, bớt ích kỷ, bớt tính toán hơn. Tôi sẽ trân trọng nhiều hơn những lần đi lễ, đi sinh hoạt để được gặp Anh và chắc chắn sẽ không bỏ lỡ thêm một cuộc hẹn nào của chúng ta nữa đâu.

 

Hoặc giá mà Anh với tôi đừng ai lớn. Tôi mãi là cô tân sinh viên bé bỏng ngày nào được Anh rộng tay bao bọc, tôi cứ ngô nghê khờ dại mãi trong tình yêu của Anh. Còn Anh cũng đừng “phải lòng” nhiều người quá! Nhưng Chúa giao phó cho tôi và Anh hai người hai sứ mệnh khác nhau. Tôi thì chỉ đi bên anh một đoạn, còn Anh sẽ phải bao bọc, giúp đỡ rất nhiều người khác ở cái đất Hà thành này nữa, đúng không? Tôi có thể đi, còn anh nhất định phải ở lại. Thế là chúng ta xa nhau…

 

Nghĩ đến đây tôi lại thương Anh và hết buồn rồi vì nhiều người tìm cả đời cũng chẳng tìm được người yêu thương mình thật lòng. Nhưng mình Anh thôi đã cho tôi tình yêu bằng tình yêu của rất nhiều người cộng lại. Với tôi như vậy là quá đủ, quá mãn nguyện rồi thì hà cớ gì phải buồn nữa chứ?

 

Rồi ngày mai thôi, chúng tôi mỗi người sẽ chọn cho mình một con đường. Người may mắn sẽ vẫn được ở lại nhìn ngắm Anh, người kém may mắn hơn sẽ chỉ dõi theo Anh từ xa và có thể sẽ không bao giờ hít hà hương vị tình yêu ấm áp này nữa. Còn riêng tôi thì lại chẳng bao giờ may mắn trong chuyện tình cảm cả…

 

Dù sao cũng cảm ơn Anh nhiều vì đã ở bên tôi suốt thanh xuân tươi đẹp này. Giờ thì cứ tiếp tục lớn lên đi nhé, bên Anh vẫn là nhiều người nữa yêu anh giống như và hơn tôi đã từng yêu!

 

Cộng đoàn! Tôi gọi cộng đoàn của tôi là “Anh”. Bởi nhiều khi tôi nghĩ, sự gắn bó giữa những con người nơi đây thiêng liêng và ngọt ngào như một mối tình đẹp của tuổi trẻ.
 

Hà Nội những ngày mưa đến và đi bất chợt thế này khiến con người ta vui và buồn cũng bất chợt quá. Và một đêm mưa Hà Nội, tôi nhớ Anh!

 

 

#MVN

 

Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin cũ hơn