17:17 ICT Thứ bảy, 18/08/2018

Trang chủ » Tin tức » Tâm sự - Chia sẻ

[Tâm sự - Chia sẻ] Phaolo mùa bằng lăng đầu tiên!

Thứ năm - 24/05/2018 23:20
Nắng. Mưa. Nụ cười. Và cả những giọt nước mắt. Tất cả tạo nên thành công không nhỏ cho một ngày quan thầy đáng nhớ. Mười năm - một chặng đường tưởng là ngắn nhưng thật không hề đơn giản như người ngoài cuộc có thể nghĩ. Mười năm, quãng thời gian ấy là biết bao thế hệ đi qua, mười năm một tình yêu, mười năm một chặng đường

 

 

Em từng nghe đâu đó câu nói: “Giống như cố hương là nơi con người ôn lại thuở hàn vi, tuổi xuân là nơi để chúng ta nhớ nhung, hoài niệm. Khi bạn ôm nó vào lòng, nó sẽ chẳng đáng một xu, chỉ khi bạn dốc hết nó quay đầu nhìn lại, tất cả mới có ý nghĩa. Những người đã từng yêu và làm tổn thương chúng ta đều có ý nghĩa rất lớn đối với tuổi xuân của chúng ta”. Và Phaolo chính là ngôi nhà em lựa chọn để gắn bó quãng thời gian tươi đẹp nhất của tuổi trẻ.

 

Tháng 5, bằng lăng tím dịu dàng, mùa bằng lăng đầu tiên nở trong ngôi nhà chung thân thương ấy. Dẫu có mưa tầm tã thì vẫn không dập tắt được ngọn lửa trong tim sau bao ngày khắc khoải đợi chờ. Không chỉ là một ngày quan thầy nhưng là cả một quá trình gắn kết của biết bao con người khát khao tình đoàn kết, yêu thương. Dẫu có nuối tiếc, dẫu còn đó những giọt nước mắt, thì hơn hết thảy vẫn là cảm giác hạnh phúc đến không có một ngôn từ nào đủ sức diễn tả. Nắng nóng, và những giọt mồ hôi ngày chuẩn bị chỉ càng làm tăng thêm nhiệt huyết, hình như chưa bao giờ em được thấy hình ảnh nào đẹp hơn như thế…

 

Nhiều cá nhân đơn lẻ cùng chung sức sẽ tạo nên sức mạnh của một tập thể. Nhiều hành động nhỏ tưởng như là không đáng nhắc đến lại là mắt xích để nối kết những điều lớn lao. Dù chỉ là một tin nhắn hỏi thăm, giục giã đi sinh hoạt, đi tập hát, … vỏn vẹn có mấy dòng chữ thôi mà mỗi khi đọc lại thấy hạnh phúc biết mấy khi được quan tâm. Đọc nhiều rồi thành thói quen lúc nào không biết, lại cứ chờ đợi, lại cứ hạnh phúc…

 

Hơn một tháng chuẩn bị là bao nhiêu thời gian, công sức bỏ ra? Bao nhiêu buổi tập hát, tập nhảy? Bao nhiêu là niềm vui, bao nhiêu là nỗi buồn? Thiếu sót là điều không thể tránh khỏi, một vài xung đột có nhỏ có lớn, nhưng khi tất cả kết thúc, cùng nắm tay nhau vang lên giai điệu “Phó thác” quen thuộc, rồi ôm nhau cười mặc nước mắt chảy ra, bỗng nhận thấy rằng bấy nhiêu đó thôi là đủ để bù đắp hết tất cả rồi. Mọi người!... Chúng ta đã rất cố gắng!... Chúng ta thật hạnh phúc khi được làm mọi việc cạnh nhau, phải không nào?!!!

 

Nắng. Mưa. Nụ cười. Và cả những giọt nước mắt. Tất cả tạo nên thành công không nhỏ cho một ngày quan thầy đáng nhớ. Mười năm - một chặng đường tưởng là ngắn nhưng thật không hề đơn giản như người ngoài cuộc có thể nghĩ. Mười năm, quãng thời gian ấy là biết bao thế hệ đi qua, mười năm một tình yêu, mười năm một chặng đường. Phaolo hôm nay của lớp trẻ là ngày hôm qua của các anh chị cựu. Phaolo là chân trời mới của tương lai, Phaolo cũng là hoài niệm của những tháng ngày đã qua. Xin đừng bao giờ quên những ngày gắn bó như anh em ruột thịt. Xin hãy nhớ những tháng cùng nhau gây dựng một tập thể lớn mạnh trong tình yêu quan phòng của Thiên Chúa. Dù vui hay buồn, dám tin chắc đây là một dấu ấn vô cùng vô cùng lớn trong cuộc đời của mỗi thành viên. Cả tuổi trẻ cháy hết mình trong ngôi nhà này, tuyệt không hối không hận.

 

Lan man và dông dài như thế, chẳng biết có ai có kiên nhẫn ngồi đọc hết những dòng này, chỉ đơn thuần là muốn giải tỏa hết nỗi lòng hậu quan thầy mà thôi. Kết thúc rồi nhưng dư âm thì đến ngày hôm nay vẫn còn cảm nhận được. Mùa bằng lăng đầu tiên thật đẹp, màu tím thủy chung cũng thật đẹp. Cảm ơn vì tất cả…

 

Hà Nội, 21/5

 

                                                                                        Đinh Mai Liên

Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn