17:15 ICT Chủ nhật, 16/12/2018

Trang chủ » Tin tức » Tâm sự - Chia sẻ

[Tâm sự - Chia sẻ] Bao dung như Cha

Thứ năm - 25/01/2018 16:11
“Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời mục vụ của mình, cha thấy các tội nhân đến với mình đã khóc lóc thống hối ngay trong toà giải tội.Cha đang thấy một Don Bosco chuyển mình thay đổi ngay từ sâu thẳm tâm hồn. Don Bosco một thời vang bóng, vốn đã bị những mệt mỏi, lo toan gánh nặng cuộc đời làm cho chững lại, những xô bồ và tất bật của cuộc đời này đã làm cho các con bị bại liệt về tinh thần với tha nhân. Nhưng Chúa đã giúp các con nhận ra tội lỗi của mình đến nỗi đau đớn khóc lóc vì nó, cha hi vọng rằng các con sẽ trả lại cho Cộng đoàn Vinh một Don Bosco của ngày xưa, và sẽ tái tạo nên một Don Bosco mới, khỏe khoắn hơn, vững vàng và nhiệt thành hơn nữa, xứng đáng là Linh hồn của Cộng đoàn Vinh như các thế hệ đi trước đã làm." - Trích lời Cha linh hướng Gio-an Lưu Ngọc Quỳnh.

 

Bao dung như cha

 

Để chuẩn bị cho Thánh lễ Quan Thầy lần thứ 9 của cộng đoàn, cộng đoàn Don Bosco đã có buổi tĩnh tâm với chủ đề: “Bao dung như Cha” tại Đền Giê-ra-đô vào ngày 20/1/2017.  Buổi tĩnh tâm do Cha linh hướng Gio-an chủ sự.

 

 

Bao dung như Cha đã bao dung với chặng đường 9 năm của cộng đoàn. 9 năm - một quãng thời gian không dài để nói nên câu chuyện lịch sử, nhưng cũng không hề ngắn để kịp ghi dấu ấn trong tâm hồn mỗi thành viên của Don Bosco. Dường như cộng đoàn Don Bosco nhận được quá nhiều hồng ân của Thiên Chúa khi Ngài đã tạo nên một cộng đoàn có một thời “vang bóng”, một Don Bosco “đã từng mạnh” cả về Tâm Linh, Tri Thức và Nối Kết, một Don Bosco mà theo như lời của Cha linh hướng đó là “linh hồn của Cộng đoàn Vinh”. Vẫn biết đã có rất nhiều khó khăn nhưng nhờ sự “bao dung” của Cha Thánh, Ngài đã dẫn dắt chúng ta tạo nên mái nhà Don Bosco vững mạnh. Buổi tĩnh tâm như đang nhắc nhớ cho mỗi thành viên cộng đoàn bày tỏ lòng cảm tạ Cha Thánh, nhắc nhớ mọi người nhớ lại hành trình 9 năm hồng ân.

 

Những phút lắng đọng tâm hồn

 

Những lời cầu nguyện vang lên hòa với tiếng nhạc tâm tình, không gian yên tĩnh đến kỳ lạ. Đủ để mỗi thành viên lắng đọng tâm hồn lại để tìm thấy mình, nghe tiếng Chúa từ trong tận sâu thẳm con người. Tôi đã tham dự rất nhiều giờ tĩnh tâm khi đến với cộng đoàn, cũng tham dự rất nhiều giờ cầu nguyện trước đây, nhưng rồi chưa có lần nào đủ để bản thân thấy muốn sấp mình hối lỗi như lúc này. Tĩnh tâm, đó chính là để nhận ra lỗi lầm của bản thân và dám can đảm nhận lỗi trước Chúa. Hôm nay, Don Bosco đã tĩnh tâm thành công. Bởi những người anh, người chị, người em đó đã thinh lặng và lắng nghe tiếng Chúa nói với mình. Để rồi, trước tòa giải tội họ thổn thức, họ thổn thức đến nỗi bật khóc thành tiếng.

 

“Thưa cha, con sai rồi, con sai khi đã không yêu thương anh em con như Don Bosco vẫn yêu thương”

“Thưa cha, con sai rồi. Ngày đó hay bây giờ, con vẫn từ chối sự quan tâm của anh chị em trong Don Bosco”

“Thưa cha, con sai rồi. Con chỉ là người lạ với Don Bosco mà thôi”

 

Tôi biết, họ không chỉ đơn giản là để xưng tội, họ thực sự đang kể với Chúa nghe câu chuyện của họ. Cha linh hướng Gio-an nói rằng: “Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời mục vụ của mình, cha thấy các tội nhân đến với mình đã khóc lóc thống hối ngay trong toà giải tội. Cha đang thấy một Don Bosco chuyển mình thay đổi ngay từ sâu thẳm tâm hồn. Don Bosco một thời vang bóng, vốn đã bị những mệt mỏi, lo toan gánh nặng cuộc đời làm cho chững lại, những xô bồ và tất bật của cuộc đời này đã làm cho các con bị bại liệt về tinh thần với tha nhân. Nhưng Chúa đã giúp các con nhận ra tội lỗi của mình đến nỗi đau đớn khóc lóc vì nó, cha hi vọng rằng các con sẽ trả lại cho Cộng đoàn Vinh một Don Bosco của ngày xưa, và sẽ tái tạo nên một Don Bosco mới, khỏe khoắn hơn, vững vàng và nhiệt thành hơn nữa, xứng đáng là Linh hồn của Cộng đoàn Vinh như các thế hệ đi trước đã làm."  Mỗi người một câu chuyện, một lời tâm sự khác nhau, chỉ có mẫu số chung đó là đột nhiên chúng ta nhận ra rằng, Don Bosco với chúng ta vốn dĩ rất quan trọng. Rằng, chúng ta vốn yêu Don Bosco đến nỗi mà bây giờ chúng ta có thể khóc vì lỗi lầm của bản thân với cộng đoàn.

 

Từ nay xin gọi người là Don Bosco trở lại…

 

Cái khó nhất là nhận ra lỗi, can đảm nhận lỗi và quay trở về. Và Don Bosco đã đang làm được việc khó nhất đó. Chúng ta - những tội nhân quên mất đi trách nhiệm của mình với cộng đoàn. Chúng ta - những tội nhân chỉ quen nhận mà quên mất đi việc trao tình thương. Chúng ta - những tội nhân cứ mải miết bỏ quên những em tân sinh viên vốn đang rất cần một bến đỗ để các em trau dồi đức tin. Chúng ta - những tội nhân đã quên mất đi một Don Bosco vốn “ một thời vang bóng” như thế nào. Và hôm nay, chúng ta nhận lỗi.

 

Để rồi ngày mai chúng ta không còn thờ ơ với sự phát triển chung của cộng đoàn. Chúng ta không còn bỏ quên những dòng tin nhắn hỏi han quan tâm của anh chị em mình. Chúng ta không quên sứ mệnh xây nên mái nhà ấm áp, dào dạt đức tin cho các mầm non. Chúng ta không quên mất đi mình, thực ra cũng là một phần quan trọng không thể thiếu của Don Bosco.

 

“Này bạn hỡi hãy thắp sáng lên

Thắp sáng lên con tim nồng nàn

Này bạn hỡi hãy thắp sáng lên

Thắp sáng lên ngọn lửa hân hoan…”

 

Chúng ta vẫn nhắc đến Don Bosco với con tim đầy tự hào và yêu thương. Vậy cho nên, từ nay hãy gọi là Don Bosco trở lại, để chúng ta nỗ lực hơn nữa, tái thiết lại mái nhà Don Bosco vốn là “linh hồn của Cộng đoàn Vinh”.

 

Lê Duyên

Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn