19:41 ICT Chủ nhật, 18/11/2018

Trang chủ » Tin tức » Tâm sự - Chia sẻ

Phanxico Xavie - Tôi gặp bạn vào chiều trời lộng gió!

Thứ năm - 25/10/2018 22:02
Gửi những Xavie-er!

 

Phanxico Xavie - dường như trong lòng tôi thì nó chưa đọng lại một chút suy nghĩ gì. Tôi, một Paul-er, ít giao tiếp và luôn đơn độc trong tất cả các mối quan hệ. Chính vì thế, trong lòng tôi chỉ để một góc cho Paul mà thôi. Xavie chỉ đến với tôi trong trận chung kết bóng đá nữ năm thứ 2 Đại học, cái năm mà những cô gái mạnh mẽ nhà Xavie phải đối đầu với các nữ của Paul chúng tôi. Nữ nhà Xavie càng chơi lại càng phong cách và càng hay trong lối đá. Từ lúc ấy, ấn tượng về Xavie trong mắt tôi chẳng còn mỏng manh và đơn điệu như trước.
 
Dạt góc nào đó trong tôi vẫn còn vang câu nói: “Tình yêu đầu tiên là mạnh mẽ nhất. Nó khiến chúng ta trưởng thành hơn và có thể tách rời chúng ta ra. Nhưng cuối cùng, chúng ta vẫn không thể quên được tình đầu với những ngây ngô, khờ dại, lãng mạn, đau thương, mất mát và nuối tiếc.”
 
Chắc là vậy rồi, tôi gặp các thành viên của Xavie lần đầu là thế, trước lúc biết về họ, tôi cứ vô tư nghĩ và biết đến Xavie ở Nông nghiệp đó. Nông nghiệp trong mắt tôi là vậy đó, có đồi to, nhiều táo và hoa, chứ chưa có gì ấn tượng nữa.
 
Xavie càng ngày để lại trong tôi chút tình cảm vương vấn khó quên.
 
Ngày tôi gặp khá đông đủ Xavie-er là một ngày chiều tối lộng gió, đường từ Paul sang Xavie cũng khá xa và còn nữa là gặp kẻ mù đường như tôi thì đúng là hết cách chữa rồi. Đường xa xôi thế, nhưng Xavie vẫn luôn luôn đồng hành cùng Paul và cùng Cộng đoàn Vinh – tôi lại càng ngưỡng mộ hơn. Mang mác đâu đấy mấy dòng suy nghĩ khi được đặt chân đến Xavie thì tôi được một Xavie-er dẫn đường đến nơi sinh hoạt của họ. 
 
Phanxico Xavie, một cộng đoàn thật sự bé nhỏ, nó bé hơn sự tưởng tượng của tôi. Nó làm tôi chẳng khỏi ngỡ ngàng. Không phải ngỡ ngàng vì số thành viên ít hơn chúng tôi, nhưng ngỡ ngàng trước sự mạnh mẽ đầy sức sống và yêu thương. Họ dù nhỏ bé nhất Cộng đoàn Vinh nhưng lại là đội bóng nữ mạnh nhất nhì năm đó. Họ dù bé nhỏ là thế, nhưng tình cảm của họ dành cho nhau đúng là làm tôi chẳng tin vào mắt mình. Họ thật sự mạnh mẽ và kiên cường. 
 
Họ dù chẳng có số thành viên mạnh mẽ như 8 anh em khác của Cộng Đoàn Vinh, nhưng giữa lòng bàn tay Xavie-er lại là một dòng máu nóng yêu thương, họ yêu thương lẫn nhau, yêu thương cả các vị khách đường xa như tôi vậy. 
 
Xavie đã nhỏ, chỗ sinh hoạt chẳng có, nhưng nó không cản trở Cộng đoàn của họ lớn lên từng ngày, họ luôn duy trì sự sống là đứa con út của Cộng đoàn Vinh, họ cùng nhau đọc kinh, cùng họp cùng bàn bạc “chính sự”  ở nhà các thành viên.
 
Tôi dường như đang quay cuồng với mạch suy nghĩ ấy thì một cơn gió phảng phất làm tôi càng thêm yêu Xavie hơn. Cuộc sống của họ chẳng xô bồ như cuộc sống nội thành, họ cùng nhau nói chuyện về mọi thứ trên trời dưới đất tại quán trà đá vỉa hè lộng gió. Họ nở nụ cười, họ tâm sự với nhau về mọi thứ làm tôi càng yêu Xavie hơn. Tôi thấy ghen tị với cuộc sống của họ, Thật đấy!
 
Ngày tôi gặp họ là thế, đơn giản trong cách sống, mộc mạc trong cách nói chuyện, luôn yêu đời, luôn giữ phần Tâm linh sốt sắng trong chính cốt cách sống của họ. 
 
Xavie – Tôi yêu bạn, Paulers yêu bạn và cả Cộng đoàn Vinh cũng yêu bạn nữa. Xavie sinh nhật cách đây mấy ngày rồi phải không? Tôi chẳng biết nói gì. Nguyện xin Chúa sẽ đổ mọi ơn lành trên các thành viên của Xavie, để các bạn ngày càng sống mãi trong đức tin, sống mãi trong lòng Cộng đoàn Vinh nhé. Hãy là người con út bé bỏng của Cộng đoàn Vinh. Cộng đoàn Vinh sẽ ở bên các bạn, và những Paulers “láng giềng” sẽ luôn cạnh các bạn.
 
Hà Nội, ngày nhiều cảm xúc….
 
Thân gửi: Anh Tọong Khuê, chị Nhật Lệ, Khánh và nữ trưởng Tâm Linh nhà Phan, tất cả các Xavie-er.
 
Tác giả
 
Giấu tên
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn