03:38 ICT Thứ năm, 18/01/2018

Trang chủ » Tin tức » Tâm sự - Chia sẻ

“Muối không chỉ phải mặn, mà còn phải hòa tan”

Thứ tư - 16/04/2014 09:17
“Muối không chỉ phải mặn, mà còn phải hòa tan”
“Chính anh em là muối cho trần gian” - Chủ đề của hành trình tĩnh tâm về với Đan viện Châu Sơn như đã là một lời khẳng định. Nhưng ta vẫn đang khá “nôm na” và mơ hồ tự hiểu về điều này nếu chỉ đọc qua như một bản tự.


Có lẽ cũng đã hiểu được điều ấy, Đức Tổng Giuse đã không bắt đầu hai bài giảng bằng việc giải thích tường tận về nghĩa đen và nghĩa bóng, nhưng lại hiện thực hóa trong hai hình ảnh làm nhân chứng sống động: một là Tổ phụ Giuse và hai là Đức Thánh Cha Phanxicô. Để qua tấm gương là “hai hạt muối mặn” này, mỗi thành viên tự nhìn nhận ra được bản chất và điều quan trọng của chủ đề tĩnh tâm. Về với chính mình, đến với Chúa và anh chị em.
 
Trong khi đó, Cha linh hướng lại chọn cách trực diện, từ vị “nhạt” của mỗi “hạt muối” là mỗi thân phận người yếu đuối, thấp hèn; từ những nhút nhát và nhỏ nhen; từ những ích kỉ của cá nhân đến những toan tính sai lệch về gia đình cộng đoàn để lột tấm màn đang bao trùm lên mỗi thành viên. Từ đó mới dẫn đến việc phải làm “mặn” nó lên như thế nào giữa tư cách cá nhân, tư cách thành viên cộng đoàn,tư cách là một người Kitô hữu?
 
Và cùng đích, hai vị đã hướng đến “muối không chỉ phải mặn, mà còn phải tan ra” để ướp lên những tâm hồn khô khan, nguội lạnh một sinh khí mới, một quyết tâm để thay đổi, một thái độ sống tích cực với những hành động và việc làm ý nghĩa hơn. Trên tất cả là sự gắn kết và yêu thương trong tình yêu của Đức Kitô - người Cha nhân lành.
 
Xin mạn phép điểm lại nội dung chính xuyên xuốt hành trình tĩnh tâm trên là để chúng ta ghi nhớ. Dù chuyến hành trình đã đưa chúng ta trở lại với cuộc sống thường ngày, nhưng đây không phải là điểm kết thúc. Thật là một sự trùng hợp lạ kỳ khi điều mới lại được bắt đầu từ Tuần Thánh.
 
Qua sự hướng dẫn của Cha, chúng con biết mình đã yêu Chúa nhưng chưa yêu Chúa hết lòng, chúng con biết mình cũng đã yêu cộng đoàn nhưng chưa yêu được hết sức. Nén bạc Chúa trao ban cho chúng con ngày hôm nay đã không sinh lợi như Chúa mong muốn.
 
Ngay tại nơi mảnh đất thánh thiêng và yên tĩnh ấy mà chúng con vẫn còn những cá nhân và ích kỷ cho riêng mình. Vẫn khó tĩnh tặng vì sự ồn ào xung quanh, thay vì đi tìm chính mình lại thấy phiền bởi sự không hài lòng ở người khác. Còn phải có những nhắc nhở và nét mặt không thân thiện, còn phải khiến cho các thầy nhà dòng phải lắc đầu mà chỉ biết tâm sự với Chúa…
 
Đó là những hỗn tạp đã pha vào khiến “muối” không đủ mặn. Thì huống chi, sau mấy ngày lại trở về với chốn đô thị náo nhiệt, với những tính toán và xoay vòng, chúng con còn thấy sợ hơn bởi sự yếu đuối và vấp phạm. Nhưng tin tưởng “không phải anh em chọn Thầy nhưng là Thầy đã chọn anh em”, trong sự quan phòng của Chúa, chúng con sẽ mạnh mẽ và biết tin tưởng hơn. Để biết đó không phải là sự phụ bạc, sự bất toàn của cá nhân mỗi thành viên mà là Chúa đã gửi đến cho con như một món quà trước các anh em mình.
 
Canh cánh trong lòng: “Thế ra anh em không thể canh thức nổi với thầy một giờ sao?” (Mt 26, 40). Để cho chúng con biết rằng khâm phục các gương thánh thôi thì chưa đủ. Mà còn phải khao khát nữa, khao khát Chúa, khao khát rao giảng Tin Mừng, khao khát được trở nên hạt muối mặn, khao khát được gặp gỡ, được gần gũi anh em, khao khát nên thánh. Để chúng con biết rằng khâm phục thế hệ các anh chị tiền khởi thôi thì chưa đủ. Mà còn phải yêu thương và vị tha mình với anh em, với gia đình. Có như vậy thì mới thấy được việc phải làm, nên làm và thay đổi để hoà tan.
 
Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói ”tôi là người tội lỗi”. Một người Cha chung gương mẫu mà cũng đã nhận ra sự bất toàn của mình như vậy, nhưng trong trách nhiệm và bổn phận Ngài vẫn luôn chu toàn cách tốt đẹp. Thì ước chi, sự nhận ra lỗi lầm và thiếu sót ấy, chúng con cũng biết hoán cải mà chu toàn trách nhiệm và bổn phận của riêng mình với gia đình, người thân ruột thịt, với gia đình cộng đoàn, với gia đình Hội Thánh.
 
Bài Tin Mừng bế mạc được đọc sau khi cộng đoàn theo chân Cha lên núi với cành lá trên tay. Khiến cho mỗi tâm hồn cảm tưởng như là được hoàn mình vào cuộc phán xét với Chúa lúc xưa. Một sự “hòa tan” đầu tiên mà tâm hồn non nớt của chúng con được trải nghiệm sau khi đến với tòa giải tội. Nhưng đó lại là một sự hòa tan thật đặc biệt – hòa vào sự đau khổ trong cái chết với Chúa trên thập giá cao.
 
Lần đầu tiên, cộng đoàn hiệp thông cùng đọc trong bài Tin Mừng khiến chúng ta thấm đẫm được nỗi cô đơn cùng tận. Lời hô “đóng đinh nó đi” cảm tưởng như chính mỗi chúng ta đang dùng chính tay và sức lực của mình để đóng đinh vào xác thịt Chúa. Nỗi cô đơn cùng tận ấy, Chúa đã phải trả qua cách nào chúng con hiểu được? Chẳng lẽ nào, một năm chúng con trở lại đây vài ngày để mà chính tay mình đóng đinh Chúa ư? Đó là sự dằn vật và xoáy sâu vào tâm can mỗi tâm hồn.
 
Một thánh lễ nghẹn ngào, ai cũng muốn thân thưa cùng Chúa, cũng thấy gần gũi vô cùng khi được gọi Chúa là Cha.
 
Những sợi tơ lòng rung theo điệu hát, nhịp bước chân chầm chậm theo cung đàn. Nắng đã nhạt dần, đường về chiều hoàng hôn giăng kín, phảng phất vài giọt mưa phùn trên đường đến nhà thờ Phát Diệm. Lòng chúng con, tự mỗi người thấy khác biệt, cũng là con đường ấy. Nhưng không phải là kết thúc chuyến hành trình, nhưng lại là “trở về” trong thân phận mình là một “hạt muối bé nhỏ”. Với một niềm thao thức: “Muối không chỉ phải mặn, mà còn phải tan đi…”
 
“Vì con muốn làm men, muốn làm muối ướp cho mặn đời. Vì con muốn liều thân đem Tin Mừng đi khắp nơi.”

 
Thiên Thần Buồn
 












 

Nguồn tin: Cộng đoàn Vinh

Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn