21:31 ICT Thứ ba, 20/11/2018

Trang chủ » Tin tức » Tâm sự - Chia sẻ

Hà Nội ơi, ta yêu mi được không ?

Thứ ba - 11/09/2018 20:31
Trở về sau buổi gặp gỡ sinh hoạt Tân sinh viên đầu tiên với Cộng đoàn Vinh, có lẽ ai cũng sẽ đọng lại những cảm xúc riêng, những rung động riêng. Có nhiều cách để gọi tên cảm xúc. Nhưng với em cảm xúc ấy có lẽ sẽ nằm trọn trong 2 từ " Trở Về ".

 

Người ta vẫn thường nói “Đi để trở về”. Quả thực phải đi rồi mới hiểu hết, thấm hết cái triết lý đó. Chúng ta đã đi, đi đến mảnh đất Hà Thành xô bồ, tấp nập. Đi đến với một cuộc sống mới rời xa vòng tay gia đình, xa lũ bạn cùng xóm, xa tiếng chuông nhà thờ vọng ngân mỗi sáng. Bước chân đi này quả thực rất dài rộng và mênh mông.
 
Nhưng, giữa chính những xa lạ, bộn bề, âu lo đó, chúng ta đã may mắn gặp gỡ nhau – Cộng đoàn Vinh - nơi cho chúng ta cảm giác được Trở Về thực sự.
 
 
Em vừa lên Hà Nội được một tuần. Một tuần trôi qua là một cơn ác mộng dài với một đứa như em. Hà Nội như “tát” vào mặt nhiều sự thật phũ phàng ngay từ những ngày đầu tiên đặt chân đến. Nó khác với tưởng tượng của em nhiều quá. Một Hà Nội bụi bặm, chen chúc, một Hà Nội cô đơn và lạnh lùng đến đáng sợ. Thế là cuộc đời sinh viên đã bắt đầu và chẳng màu hồng như những gì con bé giàu hoài bão ngày nào còn ngồi trên ghế cấp 3 vẫn hay chống cằm mơ mộng.
 
Hà Nội ơi, ta thù mi quá! 
 
Thế nhưng giữa phố thị tấp nập, giữa chốn xa lạ đáng sợ mang tên Hà  Nội, em được đến với Cộng đoàn Vinh, đặc biệt là gia đình Mẹ Vô Nhiễm. Một niềm vui nhỏ bé được nhen nhóm từ đây. Em nhận ra mình chẳng đi đâu xa cả, mình vẫn ở đấy. Nơi có tiếng chuông nhà thờ ngân vang, nơi giọng quê hương ấm áp, nơi nụ cười ánh mắt luôn thân tình. Em nhận ra mình trở về rồi đấy thôi!
 
Em gọi cảm xúc ấy là “Trở Về” khi chúng ta được gặp nhau và được thực sự là chính mình. Buổi gặp gỡ sinh hoạt chung hôm qua đã nối kết tất cả chúng ta với nhau, xóa tan mọi bỡ ngỡ của những người bạn vừa quen, làm dịu đi nỗi cô đơn của nỗi niềm xa gia đình, cho chúng ta những người bạn mới, những người anh người chị mới.
 
 
Gọi đó là “Trở Về” bởi chúng ta sẽ tìm đâu nơi mảnh đất xa lạ này một đại gia đình như thế. Một mái nhà chung phụng sự Thiên Chúa được xây dựng bởi chính những người đã sinh ra và lớn lên trên mảnh đất quê hương mình, sống lối sống quê hương mình, nói tiếng nói quê hương mình và yêu bằng tình yêu quê hương mình. 
 
Gọi đó là trở về khi mọi người dành cho nhau những cái bắt tay nồng ấm, những nụ cười thân thương và cả những câu hỏi làm quen “Mi ở xứ mô?" nghe nôn nao đến lạ. Chúng ta đã không chỉ được nối kết với nhau mà còn được nối kết với Chúa Giêsu, người bạn tri kỉ luôn dõi theo ta trên mọi nẻo đường. Trong người bạn ấy chúng ta trở nên yêu thương nhau, thắp cho nhau ánh sáng của niềm tin, hơi ấm của tình huynh đệ. Có gì tuyệt vời hơn khi trong những giây phút cô đơn chúng ta tìm được nhau và cùng nhau tìm gặp Người Bạn thân tình Giesu 
 
Bước vào ngưỡng cửa trường đại học chính là một bước ngoặt to lớn, một thách thức tinh thần với những bạn trẻ như em. Cộng đoàn Vinh đã thấu hiểu và đã trở thành nơi nâng đỡ chúng em trong những bước đầu chập chững nơi xa xôi đất khách này. Sự quan tâm, động viên, chia sẻ và giúp đỡ nhiệt tình của các anh chị đã giúp chúng em bớt lạ lẫm, sợ hãi, đem chúng em đến gần với nhau và với Chúa. Hà Nội không còn đáng sợ nữa vì Hà Nội có Cộng đoàn Vinh. Hà Nội này của em có nhà Mẹ…
 
 
Dài lắm rồi mọi người nhỉ? Em gói gọn tất cả trong một tiếng cảm ơn nhé! Cảm ơn anh chị và các bạn rất nhiều vì những ấn tượng đầu về nhau thật đẹp thật ý nghĩa. Chúng ta hãy cùng nhau làm trọn vẹn tuổi trẻ của mình, tô đẹp gia đình Cộng đoàn Vinh nơi mảnh đất thủ đô này để Chúa thực sự ở trong chúng ta và tình yêu Ngài được lan tỏa mãi… 
 
Hà Nội ơi, ta yêu mi được không???
 
#YêuCĐV
#YêuMVN
 
Hạnh Nguyễn
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn