11:51 ICT Chủ nhật, 24/06/2018

Trang chủ » Tin tức » Tâm sự - Chia sẻ

Don Bosco – trong tôi một tình yêu

Thứ hai - 20/01/2014 00:02
Don Bosco – trong tôi một tình yêu
“Don Bosco. Mối nhân duyên nào đã đưa con đến? Don Bosco. Tình yêu trong con đã cháy lên rồi!”

Thầm thì thủ thỉ với cha Thánh chưa đủ. Viết những dòng này thay như lời tâm sự, cái gì đó cứ trào dâng lấp đầy cả con tim. Nếu như ngày ấy, không phải là Don Bosco, chắc gì nó đã nhận ra sự thật thú vị mà Người gửi đến?
 
Ngày bước chân đến với cộng đoàn, bao nhiêu băn khoăn bỡ ngỡ, bao nhiêu thắc mắc và có gì đó không hài lòng. Tại sao lại là nhà Don? Tại sao không phải là Mẹ Vô nhiễm? Cái tên Don Bosco không quá lạ lẫm nhưng cũng chẳng mấy khi làm nó để ý. Có lẽ sự ngờ vực quá lớn và niềm tin nơi Ngài lúc ấy lại quá mỏng manh, nên bản thân cũng có đôi lần ái ngại khi “phải” đi sinh hoạt cộng đoàn.
 
Ấn tượng đầu tiên, không tốt mấy về nhà Don lại bởi vì sự nhiệt tình quá mức của anh - người đã hướng dẫn và gần như là thuyết phục nó đến với cộng đoàn. Thánh lễ đầu tiên được tham dự với mọi người cũng là thánh lễ đầu tiên đặt chân vào nhà thờ Cổ Nhuế. Cảm giác ấm áp, yên bình, tâm hồn thanh thản, có chút gì đó gần gũi, thân thương với những con người lần đầu tiên gặp mặt. Hôm ấy, những cái nắm tay, những nụ cười, những lời chào hỏi, động viên, khích lệ… tất cả đã sưởi ấm con tim nó, đã xua tan giá rét đầu mùa và quan trọng hơn, đã phần nào thay đổi những suy nghĩ vẩn vơ đang chế ngự trong đầu óc nó một khoảng thời gian dài.
 
Rồi theo thời gian, không biết tự bao giờ, suy nghĩ của nó về nhà Don đã thay đổi dần dần. Nó muốn đến với mọi người, muốn gặp mọi người nhiều hơn trước. Muốn được ngồi bên các anh chị, nghe kể những câu chuyện “Ngày xưa, cộng đoàn mình như thế...”, muốn được cùng mọi người tham gia những trận đá bóng, thích thú ngồi đằng xa la hét cổ vũ cho trái bóng lăn tròn trên sân ,muốn được nắm tay mọi người, cùng hát thánh ca, dâng lời cầu nguyện.

Giữa mảnh đất Hà thành này, đây là nơi duy nhất cho những yêu thương được nhân lên không ngừng nghỉ, là nơi cho nó gặp được những con người thực sự sống hết mình vì tình yêu Chúa và anh em. Một chút gì bắt đầu len lỏi vào tận ngóc ngách tâm hồn nó, khi mà một tuần không gặp là thấy nhớ, hai tuần sinh hoạt là quá ít chăng? Và, bất chợt một câu hỏi gợn lên trong tâm trí: “Có phải mình đã yêu hết những con người nơi đây? ”Nó bắt đầu đi tìm cảm xúc cho riêng mình, tìm câu trả lời và giải đáp cho bài toán đặt ra...

 
Rồi một ngày nghe tin Nhà Don “rinh” Cup bóng đá Cộng đoàn Vinh, nó thấy cảm xúc trong mình có gì đó thật lạ. Một sự tiếc nuối vì không thể có mặt cổ vũ cho mọi người, một sự mừng vui miên man khắp tâm hồn nó. Lúc ấy, nó biết, mình đã vui chung niềm vui với mọi người, là cảm xúc thật.
 
Rồi những buổi tập hát cộng đoàn, những lần được phục vụ thánh lễ thường kì, nó cảm thấy tự hào nhiều lắm. Nhìn các anh, các chị ở xa hơn nó rất nhiều, cố gắng đạp xe đến tham dự với mọi người dù là thời tiết nóng bức của mùa hè hay cái rét giá của mùa đông, nó hiểu điều gì đã thôi thúc họ. Chỉ có thể lí giải duy nhất trong tên của Người mà thôi - Don Bosco!
 
Nhưng nó vẫn thích hơn cả là những lúc mọi người được ngồi lại bên nhau, thắp lên những ngọn nến, rồi cùng nhau thinh lặng thầm thì tạ ơn. Đã có đôi lần, nó tò mò đảo mắt nhìn chung quanh, nhìn ngắm mọi người. Gương mặt ai nấy đều rạng rỡ, ánh lên niềm hạnh phúc, thánh thiện và trào dâng một niềm tin tuyệt đối. Khi mọi người cùng nắm lấy bàn tay nhau thật chặt, cũng là lúc tình yêu thương được dâng cao và lan tỏa. Khi nắm lấy tay nhau, cũng có nghĩa là tình anh em được siết chặt, cộng đoàn không chỉ đơn giản là cộng đoàn mà thôi, đó là một gia đình mới, lớn hơn, cũng thật sự hạnh phúc và yêu thương theo cách riêng mà mỗi người đã cố gắng xây dựng và vun đắp.Trong gia đình ấy, nó có những người anh, người chị thật tuyệt vời. Những người có thể dễ dàng bỏ qua những ngu ngơ ngờ nghệch của nó, mà uốn nắn nhẹ nhàng; những người sẵn sàng bỏ đi một thời khoảng thời gian của mình chỉ để ngồi hàng giờ nghe nó tâm sự và kể lể; những người đã cho nó những bài học kinh nghiệm quý giá, từ cách học, cách thi, rồi trong cầu nguyện, trong tạ ơn. Một chút gì đấy,nó thấy tâm hồn ấm dần lên khi ở bên mọi người. Và, nó vẫn tự hỏi: “Có phải tôi đã yêu mọi người hay không?”
 
Don Bosco bây giờ trong nó đã thay đổi khác xưa nhiều rồi. Đơn giản thôi, chỉ đơn giản vì nó đã được yêu quá nhiều khi sống với danh nghĩa con gái nhà Don.
 
Con gái, con trai nhà Don thì sống theo cái riêng của nhà Don, sống theo mẫu gương tuyệt vời của người cha đi trước. Sống yêu thương hết mọi người, quan tâm tới những anh chị em xung quanh,sống hết mình vì tình yêu Chúa nơi các linh hồn và những người trẻ. Tình yêu của Cha Thánh đã được nhân lên gấp bội qua những con người ngày đêm miệt mài hăng say sống theo lí tưởng của Ngài. Cũng chính điều đó đã làm nên những phẩm chất đáng quý nơi mỗi anh chị em nhà Don, nơi những tâm hồn trẻ - những người bạn tuyệt vời của Cha Thánh.
 
Đã có đôi lần nó nghe mọi người kể về thành Don như một huyền thoại, nói về nhà Don với một niềm tự hào mãnh liệt. Cũng có đôi lần, người ta gọi tên Cha Thánh đầy lòng mến yêu, kể về Cha tràn đầy kiêu hãnh. Và, thỉnh thoảng đôi lần, trái tim nó cũng rạo rực niềm tin, hân hoan hạnh phúc, nó tự hào được gọi Người là Cha thánh Quan thầy.
 
Rồi một ngày, nó bất chợt nhận ra một sự thật thú vị, hay chăng là một mối liên hệ, một sợi dây ràng buộc Người với nó. Nó khẽ mỉm cười. Thầm cảm ơn Người đã gửi nó vào đây, mặc dù ban đầu hiểu biết về Người trong nó quá hạn hẹp. Don Bosco - Cha đã cảm hóa trái tim khô khan cằn cỗi của nó, đã dạy nó cách yêu mọi người qua chính tình yêu nó nhận được. Cứ yêu đi, trao ban hết mình rồi sẽ nhận về được hơn trăm ngàn lần như thế!
 
Và cho đến bây giờ, nó đã thực sự tìm ra lời giải đáp:
 
”Don Bosco - em đã yêu mọi người mất rồi!”
 
Maria Quỳnh Trang
 

Nguồn tin: Cộng đoàn Vinh

Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn