01:44 ICT Chủ nhật, 16/12/2018

Trang chủ » Tin tức » Tâm sự - Chia sẻ

Cộng đoàn Vinh, nơi em đã…

Thứ sáu - 12/10/2018 23:26
Cứ mỗi lần bắt gặp đâu đó trên trang mạng xã hội facebook về một sự kiện mang tên “Cộng đoàn Vinh, 10 năm thành lập và phát triển”. Hay mỗi khi có ai đó nhắc đến Cộng đoàn Vinh, lòng em như se thắt lại với bao cung bậc xúc cảm: nhớ, nghẹn ngào, luyến tiếc… Em nhớ về những kỷ niệm. Em nhớ về Cha Linh hướng, những người anh, người chị và người em. Em nghẹn ngào vì cứ thấy mình đang sống trong thời khắc dâng tràn niềm hạnh phúc của cộng đoàn. Em luyến tiếc vì đang ở một nơi xa xôi nên không có cơ hội để về tham dự sự kiện này. Một sự kiện mà bấy lâu nay em cứ đợi và cứ chờ. Trong lúc những dòng cảm xúc đan xen, nhìn lại quá khứ, em nhận ra rằng: Cộng đoàn Vinh, nơi mà em đã…

 

Đi về…
Không thể quên được cái ngày mà 7 năm về trước, em chỉ là một chàng trai nông quê, một mình bắt đầu với cuộc sống thành thị. Ngày mà em tình cờ được gặp một người chị mang giọng nói của xứ Nghệ. Chị đã giới thiệu cho em về cộng đoàn, về những con người, về những hoạt động…Bị cuốn hút bởi sự giới thiệu quá đỗi hấp dẫn của chị, em quyết định tham gia vào cộng đoàn. Và rồi, hai ngày sau lần gặp chị, với chiếc xe đạp đã cũ kỹ, em và chị thực hành một cuộc hành trình dài đạp xe từ Cổ Nhuế về đền Thánh Giê-ra-đô để tham dự thánh lễ của cộng đoàn. 
Bây giờ nhìn lại, em nghiệm ra rằng: Nếu ngày hôm đó em không được gặp chị thì em không biết đến Cộng đoàn Vinh. Vì thế, không băn khoăn và ngần ngại, em phải nói rằng: Cuộc gặp gỡ đã chỉ cho em một lối về. Một lối về đầu tiên, mang em đến với cộng đoàn. 
Rồi ngày tháng trôi đi suốt chặng đường 4 năm sinh hoạt với cộng đoàn, em nhận ra một điều: Cộng đoàn Vinh là nơi em đã…
 
 
Ở lại..
Em ở lại bên những lời huấn từ, chia sẻ hết sức sâu sắc của người Cha Linh hướng. Người Cha mà luôn mang trong mình một nhiệt tâm tông đồ của vị mục tử nhân lành, nhưng cũng đầy cương nghị và quyết đoán. Vì thế, người Cha đó không chỉ đã làm gia tăng trong em lòng yêu mến Chúa và Giáo hội mà còn dạy em cách làm người.
Em ở lại với người anh đầy nhiệt huyết, những người chị đầy tình yêu thương và những người em đầy năng động. Em ở lại bên những Thánh lễ thường kỳ. Em ở lại bên những bài nhảy cử điệu đầy sinh động. Em ở lại bên những tháng ngày vất vả chuẩn bị cho Thánh lễ Quan thầy. Em ở lại bên những ly trà, những cuộc trò chuyện mà làm em vơi đi nỗi nhớ quê nhà, bớt đi sự vất vả với việc thi cử thời sinh viên. Em ở lại bên những ngày tĩnh tâm đầy sốt sắng nơi Đan viện Châu Sơn. 
Và trên hết, em ở lại trong một gia đình luôn ngập tràn tình yêu thương. Để rồi ở nơi đó, em được sẻ chia niềm vui của cuộc sống, em được động viên, giúp đỡ mỗi khi gặp khó khăn và thử thách. Với em, Cộng đoàn Vinh là nơi mà em đã yêu và được yêu bởi tình Chúa và tình người. Vì thế, em phải mạnh dạn để thốt lên rằng: giữa lòng cộng đoàn, ơn gọi của em là tình yêu. Ở lại, rồi đến một ngày, cộng đoàn là nơi em đã…
 
Ra đi
Cộng đoàn Vinh, nơi em đã được nuôi dưỡng đời sống tâm linh, đào sâu tri thức và nối kết tình huynh đệ. Tất cả những thứ đó đã làm nên hành trang quý giá cho em để đến với một miền đất xa xôi tu học. Em ra đi và khoác trên mình tấm áo của cộng đoàn, em cảm thấy vô cùng hãnh diện. Em ra đi để thi hành sứ vụ tông đồ nơi mà em được mời gọi. Em ra đi để gặp gỡ người khác, chia sẻ với họ về tình yêu Đức Ki-tô, thứ mà em đã được nếm cảm, học hỏi và hấp thụ từ Cộng đoàn Vinh. Sứ vụ mà em đang thi hành luôn đòi hỏi em phải hy sinh, dấn thân. Nhìn lại, em cảm thấy may mắn vì nơi Cộng đoàn Vinh, em đã được học hỏi và rèn luyện tinh thần phục vụ, yêu thương. Vì thế, bây giờ em cảm thấy tự tin mỗi khi em làm công việc mục vụ. Sinh sống và học tập nơi hải ngoại, có những lúc em nhận thấy rằng: Cộng đoàn Vinh là nơi em…
 
 
Trở về
Em trở về với cộng đoàn trong lời cầu nguyện hằng ngày ở chủng viện, nơi mà em đang tu học. Em cầu nguyện cho cộng đoàn ngày càng phát triển như lòng Chúa mong muốn, để cộng đoàn mãi luôn là một gia đình thiêng liêng cho mỗi con cái Giáo phận Vinh đang làm việc và học tập tại đất Hà thành. Em cầu nguyện cho các thành viên luôn biết tiếp nối ngọn lửa yêu thương, ngọn lửa hy sinh và phục vụ.
Em trở về với cộng đoàn mỗi khi em cảm thấy mệt mỏi trên hành trình sứ vụ nơi mảnh đất xa xôi này. Em trở về với cộng đoàn để được những người anh, người chị chia sẻ, động viên và khích lệ. Nhờ đó em được tiếp thêm năng lượng và động lực để thi hành công việc mục vụ.
Và bây giờ trong em chỉ có một ước ao, một khát khao là được về với cộng đoàn để tiếp tục hành trình đạp xe từ Cổ Nhuế về đền Thánh Giê-ra-đô tham dự thánh lễ, để được hát Thánh ca cùng cộng đoàn, để được nhảy các bài cử điệu...
 
Người hành khất
Australia, 11/10/2018
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn