13:52 ICT Thứ bảy, 20/10/2018

Trang chủ » Tin tức » Tâm sự - Chia sẻ

Có một Trung Thu vẫn buồn như thế ở Thạch Bích

Thứ bảy - 29/09/2018 23:39
Ngay trước đêm hội trăng rằm, anh chị em nhà DonBosco chúng tôi lại í ới nhau về với các hài nhi bé nhỏ - như nhiều chiếc hẹn hàng năm của anh chị đi trước.

 

Nghĩa trang Thạch Bích vẫn hoang vu như thế, như những cuộc đời buồn tênh nơi đây mà những người cha người mẹ vì vô vàn lý do đã bỏ các em ở lại.
 
 
Thời tiết nơi đây trước ngày hội trăng rằm vẫn chìm trong cái nắng gay gắt cùng với sự nóng nực của thời tiết giao mùa. Thế mà các em vẫn nằm yên ắng ở đó, vẫn lạnh lẽo, vẫn côi cút, vẫn ngóng chờ. Sự ngóng chờ đó hẳn chỉ là một lời thăm hỏi, một sự vỗ về ầu ơ hay chỉ là những nén nhang thắp lên trong sự im lặng mà chẳng cần bật thành lời - của những đấng sinh thành lầm lỡ hay đơn giản là chỉ cần là của một người anh, người chị nào đó mà các em chẳng cần biết gọi tên... Sự ngóng trông đó như một khúc độc tấu thật buồn giữa cánh đồng hiu quạnh chỉ có gió mây này.
 
 
Nhìn tấm bia mộ ghi lời nguyện cầu của các em. Nhìn những chiếc đèn ông sao đầy màu sắc, những hộp sữa, những chiếc kẹo... mà ai đó đã mang đến cho các em vẫn còn mới nguyên nằm trên nấm mộ mà chúng tôi chẳng thể cầm lòng. Rồi cứ thế mắt từng đứa nhoè đi.
 
Hỏi có điều gì còn buồn hơn thế nữa?
 
 
 
Có điều gì còn buồn hơn sự bỏ lại những thiên thần bé nhỏ tội tình?
 
Sự trở về ấy thật như một cái khều vai, một lời nhắc nhớ - để mỗi chúng tôi biết rằng, đâu đó xa xôi (mà chẳng phải hiện hữu thường nhật hay ngay bên) vẫn còn những cuộc đời bất hạnh cần chúng tôi đến và ngồi lại đôi chút. Những cuộc đời đó cần lắm nơi chúng tôi một lời thăm hỏi, một sự vỗ về, một điều ủi an để họ biết rằng dẫu là côi cút nhưng họ chẳng đơn côi bao giờ.
 
 
Đó sẽ là những cuộc đời chẳng đơn côi bao giờ. Nếu chúng tôi vẫn hằng ghé đến.
Tâm sự - Chia sẻ
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn