03:38 ICT Thứ năm, 18/01/2018

Trang chủ » Tin tức » Tâm sự - Chia sẻ

Châu Sơn ơi - Trái tim ta thổn thức!

Thứ tư - 09/04/2014 17:35
Châu Sơn ơi - Trái tim ta thổn thức!
Lâu lắm rồi không viết lách. Có lẽ sự bận rộn vô hình và những biếng lười trong con người đã làm cho ngòi bút của nó bị tắc nghẽn lâu ngày. Con tim nó lại thổn thức khi từng thông báo về hành trình tĩnh tâm Châu Sơn được nhắc đi nhắc lại, cả những bài viết về Châu Sơn được đăng trên trang web của cộng đoàn.

Một buổi trưa vắng lặng. Bỏ lại đằng sau những bận rộn, lo toan, những gấp gáp về thời gian tưởng như nhiều lần làm nó khó thở, nó tìm lục những kí ức, những bài viết, những mẩu giấy, những dòng chữ và cả những tấm ảnh nơi mảnh đất thanh bình ấy: Đan viện Châu Sơn
 
Có lẽ lần đầu tiên đi tĩnh tâm với cộng đoàn tại đan viện Thánh Mẫu Xitô (Châu Sơn, Nho Quan, Ninh Bình) cũng là trải nghiệm đầu tiên tuyệt vời nhất mà nó có trong suốt quãng đời sinh viên. Chốn thánh thiêng ấy đã cho nó cảm nhận được sự tĩnh lặng tuyệt đối, để có thể đối diện với Thiên Chúa trong tâm hồn. Dường như sự tĩnh lặng và cả những giờ kinh đã thổi hồn vào cảnh vật nơi đây, khiến cho mỗi chiếc lá, cành cây, từng giọt sương, ngọn cỏ cũng đều toát lên sự tinh khiết và vẹn tuyền, một vẻ đẹp nguyên sơ và thánh thiện. 
 
Đan viện Châu Sơn. Cái tên đã chẳng còn xa lạ đối với nó, khi mỗi mùa Chay thánh nó lại được tìm về qua chương trình tĩnh tâm của Cộng đoàn. Nhưng tự dưng cái tên Châu Sơn làm nó ngồi trầm ngâm suy tư, ngẫm nghĩ. Phải chăng mảnh đất được bao quanh bởi núi sông này (sơn: núi) như là một kho Châu báu vô tận mà thiên nhiên đã ban tặng cho đan viện, để như là suối nguồn kín múc những ơn lành từ thẳm sâu con tim, cho những ai đang bị cuốn vào dòng đời tấp nập. Nó tin là như thế. "Châu Sơn - Mảnh đất thánh, người thánh, tinh thần thánh", ai đó đã nói như vậy mà. 
 
Năm thứ ba đại học, nó lại được trở về đây sau 1 năm lỡ hẹn. Vẫn nguyên vẹn cảm xúc về một địa chốn êm đềm và thanh thoát. Nó lại được chìm đắm trong những giờ kinh sáng trưa chiều chẳng bao giờ thấy mệt. Nó lại được nghỉ ngơi trong những bài giảng tĩnh tâm của Đức Tổng và Cha linh hướng. Nó lại được thăng hoa trong những phút cầu nguyện taize và giờ chầu Thánh Thể. Nó lại được thả hồn vào vẻ đẹp của thiên nhiên cây cỏ căng tràn một màu xanh đầy sức sống, nơi thảo nguyên Châu Sơn có dòng suối mát lành. 
 
Giờ đây, trong căn phòng nhỏ, chỉ cần ngồi nhớ lại những kí ức về Châu Sơn cũng đủ cho lòng nó cảm thấy xốn xang và tim thổn thức. Lại lật về những trang giấy của những năm trước. Có những bài viết về "Tâm tình cầu nguyện trên núi" của một cô tân sinh viên xưng "em" hồn nhiên, hay "Chút tâm tình: Nhớ Châu Sơn" của cô sinh viên năm hai trong lần lỡ hẹn. Có cả bài viết trong cuốn nhật kí tĩnh tâm của cô sinh viên năm ba "Tâm tình trước ngày lên đường". Có những mẩu giấy là cuộc trò chuyện qua lại của hai chị em nó, khi trong giờ tĩnh tâm cảm thấy quá thích thú mà không dám thốt lên vì sợ phá vỡ bầu khí thinh lặng ở đan viện. Có những góc vở là những dòng chữ Latin không hiểu được, nhưng nó cứ ghi lại để về xem dòng chữ đó có ý nghĩa gì. Có những hình vẽ nguệch ngoạc và cả những con số kí hiệu linh tinh, mà xem ra một lúc nó mới nhớ ra là nó ngồi đếm các thiên thần xuất hiện trong kiến trúc nhà thờ cổ kính. Có những trang vở dài ghi chép chi tiết nội dung bài giảng của Đức Tổng Giuse, về "Sinh viên và những căn bệnh chủ nghĩa của thời đại" (2011), hay bài giảng về "Mầu nhiệm Vượt qua" (2013). Và có cả những cánh hoa, mẩu lá mà nó nhặt ở Châu Sơn, kí lên những dòng chữ và ép khô trong cuốn sổ nhỏ... Có cả một dòng chữ nhỏ chiếm nguyên cả một trang giấy trắng: "Việc làm của chúng ta như một giọt sương chẳng có ý nghĩa gì, nhưng khi được ánh sáng của Chúa chiếu vào lại trở nên như viên ngọc quý" (lời giảng của Đức Tổng Giuse).

Chỉ cần nhìn lại những mẩu kí ức vụn vặt mà vô cùng đẹp đẽ đó, cũng đủ làm cho nó cảm thấy hạnh phúc và bình an...
 
Một mùa tĩnh tâm nữa lại đến. Nó cảm nhận được sự lo lắng của các anh chị em Ban điều hành khi cố gắng chu tất mọi công tác tổ chức cho hơn mấy trăm người. Nó cảm nhận được sự háo hức của những con người dù chưa một lần được đặt chân đến đây, hay cả những người xem mảnh đất Châu Sơn là đã quen thuộc. Nó còn nhận được email từ một người với tiêu đề "Rành thích cái khoản ni", khi nội dung chỉ là mấy dòng báo cho nó rằng người đó được cắt làm trưởng phòng để bắt kinh và làm phút hồi tâm trong những ngày ở đan viện. Và nó đang cảm thấy lòng mình rạo rực, bình yên...
 
Chỉ còn vẻn vẹn 2 ngày nữa thôi...
 
Xin gửi lại chút tâm tình với Đan viện Châu Sơn, với con người và vạn vật. Xin gửi lại lời chúc đến những ai đang háo hức chờ ngày lên đường, hay còn đang phân vân lưỡng lự. Và cũng đừng quên ghi lại những trải nghiệm, những cảm xúc, những giây phút thánh thiêng ấy, để không chỉ chia sẻ với mọi người, mà khi nhìn lại cũng là một lần được sống lại những phút giây ấy, như nó ngay lúc này.

Maria Thảo Nguyên

Nguồn tin: Cộng đoàn Vinh

Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn