13:23 ICT Thứ bảy, 20/10/2018

Trang chủ » Tin tức » Tâm sự - Chia sẻ

"Chạm ngõ Tháng 10 - Chạm niềm thương nhớ"

Thứ ba - 02/10/2018 12:54
Tháng 10 chạm ngõ...

 

Những chiếc xe vẫn bon bon trên phố đông người. Cảnh sắc của mùa thu Hà Nội khiến ta ngây người và quá đỗi bình yên. Tất nhiên là không thể với cái chật chội của phố xá, mà bởi vì... cái độ này, của 10 năm đã qua, tình yêu thương ta nhận được quá nhiều. Cái lạnh mùa thu mang đến cho tâm hồn con người những xúc cảm dịu nhẹ, không khỏi bồi hồi và thôi thúc... Thánh lễ Quan thầy đang gần đến.
 
Phải rồi, Hà Nội đẹp trong nhiều tâm hồn trẻ. Không chỉ bởi cái riêng của một thu Hà Nội, mà lớn lao hơn là bởi thu Hà Nội còn có riêng một miền thương nhớ mang tên "Cộng đoàn Vinh".
 
Kỉ niệm 10 năm (2008 - 2018) một lần nhìn lại quãng thời gian không quá dài nhưng đủ đầy để nhớ mãi với ai đã từng được trải qua. Cuộc đời có mấy lần 10 năm để mà nhớ, mà cố gắng, mà yêu thương nhiều như thế? Nhanh quá,... Một vài bức hình đã cũ cũng gợi lại cả một khí thế hừng hực của tuổi thanh xuân.
 
 
May mắn khi em vẫn đang được ở đây trong những thời khắc lịch sử này để nhớ về những gì đã được trải qua với cộng đoàn, với các anh, các chị khi trước và các em bây giờ. Rất khó diễn tả cái cảm xúc nghẹn ngào ấy. 
 
Thời điểm này đang gấp rút chuẩn bị mọi thứ. Em ước chi các anh chị đang cạnh bên. Thứ lỗi cho em bởi vì tình cảm và tâm sức mà các anh chị đã dành cho cộng đoàn quá lớn. Chúng em không chứng kiến sự vất vả nhọc công gây dựng, nhưng trong lòng luôn rất đỗi tự hào và cảm thấy thiêng liêng. Thế mới biết sức mạnh của sự hiệp nhất lớn đến chừng nào, thế mới biết các anh chị đã có sức lan tỏa tới chúng em biết bao nhiêu...
 
Cha của chúng ta cũng túc trực ở đây, nơi thương nhớ dâng tràn. Mười năm rồi, Cha đã thêm tuổi, tóc thêm bạc, nhưng Cha vẫn còn nhớ cả những chi tiết rất nhỏ như đứa này thích thứ này, đứa kia thích thứ khác... Thỉnh thoảng có giờ, Cha vẫn kể cho chúng em nghe về sự "ngỗ nghịch", sự bất chấp và đánh đổi trong từng quyết tâm sắt đá mà anh chị đã liều mình quên ngủ, quên ăn trong những dịp có thể đoàn tụ... Rồi cả những con đường ơn gọi diệu kì được biến đổi trong một môi trường lành Thánh… Cha đã kể rất nhiều về gia đình của chúng ta từ cái thời “thiếu ăn, thiếu mặc”, từ cái lúc chắt chiu từng “tiếng gọi quê hương” hỗn độn giữa phố thị, từ ngọn nến đầu tiên được thắp lên, đã cháy và sáng mãi…
 
 
Giờ này, có lẽ một trong số các anh chị đang rất bận rộn với con cái, công việc, những công trình, dự án, với chương trình mục vụ hay với những chuyến công tác xa xôi,... Nhưng em tin chắc, một khoảng khắc nào đó trong ngày, trong cuộc sống, bóng dáng cộng đoàn vẫn ấm áp trên môi...! Và kì diệu thay,  khi các em đang khó khăn và cần sự giúp đỡ, các anh chị cũng chẳng hề chối từ. Dù đôi khi đó là sự vội vàng trong đôi ba lời thăm hỏi... chỉ thế cũng đủ cho em thấy bồi hồi.
 
Thật hạnh phúc khi chờ đợi cái giây phút được đón anh chị trở về đoàn tụ với gia đình. Rất tự hào và chực trào nước mắt khi nghĩ về những kỉ niệm đã cũ. Có nhiều anh chị đã xa nhau lâu quá rồi... Nhưng tin chắc lối đi về "nhà" vẫn còn thân thuộc quá đỗi?
 
 
Lịch sử vẫn giao duyên để chúng em có cơ hội truyền miệng nhau, và yêu mến cả những anh chị chưa từng quen hay dù chỉ một lần gặp gỡ. Thậm chí một cuộc gọi đầu tiên đã nhận ra đó là anh em mình. Lời cảm ơn và sự trân trọng thấm đượm cả những khó khăn vất vả thường nhật.
 
Anh chị rất thân mến! Có những lúc, chúng em tưởng mọi kế hoạch đã vỡ vì sự bất toàn của cá nhân và cái tôi lười biếng. Có lúc đã lo lắng muôn phần vì sợ rằng vài điều sẽ kết thúc bởi sự thiếu sót của chúng em, và tệ hơn, đã có khi chúng em thấy “mịt mờ một tương lai không bến đỗ”, đã có lúc chúng em chẳng còn tin vào bản thân mình nữa… Nhưng chính những lúc như vậy, chúng em đã được thấy sự hiệp nhất là như thế nào, mới biết anh chị đang quan tâm tới chúng em biết bao nhiêu. Để rồi sự ngọt ngào và yêu thương đến độ mà chẳng biết thời gian trưa tối lúc nào, chúng em biết mình phải cần cố gắng nhiều hơn nữa, biết mình không đơn độc, rồi động viên quây quần góp nhặt bên nhau, nhất là trong dịp này, chung tay chuẩn bị cho ngày đại lễ.
 
 
Xin Chúa luôn yêu thương và gìn giữ anh chị như anh chị vẫn luôn yêu thương và nâng đỡ chúng em. Cảm ơn những tình cảm trọn vẹn mà anh chị vẫn giữ với cộng đoàn từ những ngày đầu khởi dựng. Những hình bóng quen thuộc cùng những lời dặn dò vẫn như đang vừa mới dứt câu trong lời chia tay. Vậy mà đã 10 năm... 
 
Độ ấy cũng là dịp này, Lễ quan thầy dựng nên một cột mốc truyền thống - Tháng 10 chạm ngõ, chạm niềm nhớ thương với những lời ước hẹn...!
 
=TTB=
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn