14:08 ICT Thứ bảy, 20/10/2018

Trang chủ » Tin tức » Tâm sự - Chia sẻ

Bông hồng nhỏ của chị Thánh

Thứ ba - 02/10/2018 12:58
"Dù cúi xuống nhặt một cây kim, chị cũng làm vì lòng yêu mến Chúa và cứu rỗi các linh hồn". Đây là câu nói của chị Thánh Tê-rê-sa Hài đồng đã làm thay đổi lối sống của tôi. Câu nói đó không làm tôi một phút chốc biến thành con người khác nhưng nó đã đay nghiến suy nghĩ của tôi suốt bao năm trời, có thể là 3 năm, 5 năm hay lâu hơn thế nữa... tôi không nhớ! Nhưng tôi biết chắc một điều rằng tôi đã bỏ cuốn sách xuống ngay sau khi tôi đọc đến câu đó! Tôi bỏ xuống chẳng phải để suy tư về nó nhưng là vì cảm thấy nó quá buồn cười, hay nói đúng hơn tôi đã cho rằng : "chị Thánh làm quá" hoặc như kiểu nói của dân quê tôi là: "bày đặt", "làm màu"...

 

Tôi đã chẳng một lần nào động đến cuốn sách đó nữa. 
 
Những cuốn sách như vậy, những lối văn "dạy đời" kiểu như thế sẽ chẳng bao giờ một kẻ như tôi thèm để ý. Nhặt mỗi cây kim rơi xuống đất mà cũng đòi công trạng, đòi Chúa cứu rỗi một linh hồn! Vớ vẩn!
---------
Em là một cô gái nhỏ nhắn, sinh ra và lớn lên ở một giáo xứ nổi tiếng là "mồ chôn kẻ giảng". Con gái ở quê em xinh đẹp, ngọt ngào đến nỗi cứ ông thầy tu nào về đó giúp xứ là y như rằng ông thầy đó trở thành thầy xuất! Có lẽ không phải là 100% nhưng chắc phải đến mức độ cao lắm thì người ta mới ưu ái đặt tên cho vùng quê em là "mồ chôn kẻ giảng". 
 
Em cũng vậy, ý tôi không phải em đã chôn ông thầy nào nhưng là về nhan sắc: em đẹp! 
 
Thuở đó, em hãy còn là một cô sinh viên nhỏ nhắn có đôi môi căng mọng và mái tóc dày bồng bềnh. Mắt em to và lóng lánh, chẳng chàng trai nào lướt qua em mà không ngoái nhìn trong chốc lát. 
 
Em đoạt giải Hoa khôi trong một cuộc thi về nhan sắc của một tổ chức tầm mức "ao làng". Nhưng thành thực mà nói em đẹp hơn cái quy mô của giải đó. 
 
Tuổi trẻ mộng mơ, và rồi em yêu. Em yêu một chàng cũng đẹp trai lắm, chàng lại con nhà giàu, lại vừa nắm giữ một chức vị khá cao trong cái tổ chức đã tổ chức ra cái giải "ao làng" đó. 
 
Thế rồi chẳng hiểu vì sao em và chàng lại chia tay. 
 
Không hiểu vì buồn chuyện yêu hay vì khao khát cống hiến mà em tham gia vào Cộng đoàn một cách mạnh mẽ như chưa từng có trong em. 
 
Em làm Trưởng ban Tân sinh viên. Cái ban thành lập ra để "rủ rê" con nhà người ta sắp ra Hà Nội nhập học tham gia vào cộng đoàn. Rồi em tự tạo ra các buổi gặp mặt để giúp các em tân sinh viên sớm hoà nhập với cuộc sống đô thị và giúp các em có một không gian chia sẻ đời sống đạo với nhau để khỏi mất Đức tin ở nơi thủ đô nhiều cám dỗ. 
 
Em mời những anh chị khoá trước đến tham gia sinh hoạt chung với các em theo kiểu người có kinh nghiệm chia sẻ hiểu biết cho các em mới chân ướt chân ráo ra chốn phố phường. 
 
Em đọc Kinh Thánh, em mời gọi mọi người nêu cảm nhận của mình về đoạn Kinh Thánh đó. 
 
Lại một lần nữa, tôi cảm thấy khó chịu với cái kiểu "bày đặt", "làm màu" như thế này. Có cầu nguyện thì kín đáo mà cầu nguyện. Tốt đẹp gì mà bắt người ta làm như thế? Làm như mình đạo đức lắm không bằng. Đó là lần đầu và cũng là lần cuối tôi nhận lời tham gia sinh hoạt với nhóm của em. 
 
Rồi bỗng đâu, nhóm tân sinh viên của em đông đảo, lớn ngang ngửa, có khi hơn hẳn một cộng đoàn nhỏ của Cộng đoàn Vinh. Em trở thành chị cả của nhóm. Khỏi phải nói, lúc đó, em nổi tiếng hơn cái hồi em đoạt giải Hoa khôi nhiều. 
 
Rồi Cộng đoàn có nhiệm vụ mới, to, quan trọng, có phần nghiêm trọng nữa. Nhiệm vụ này khiến cha Linh hướng và cả Ban điều hành họp lên họp xuống cả chục lần không xong. 
 
Nhưng! Ơn Chúa! Cuộc họp cuối cùng có em. Gọi là cuối cùng vì cuộc họp đó có em nên nó mới là cuối cùng chứ nếu không có em thì chắc chắn còn họp nữa!!!
Cha và Ban Điều hành trao cho em và tôi nhiệm vụ tái thành lập cộng đoàn Đa-minh, một cộng đoàn vùng sâu vùng xa phía Tây Tựu và Nhổn, đã từng rất lớn mạnh nhưng héo úa dần theo thời gian đến mức tan tành không còn dấu tích.
 
Khỏi phải nói, tài năng của em đã được đánh giá rất cao nên cả cha Linh hướng và Ban điều hành mới yên tâm "thoái thác" trách nhiệm đó cho em. Bởi chẳng ai biết sẽ phải làm gì để tái thành lập cái cộng đoàn đó nữa, trong đó có tôi. Thế nên tôi cũng chẳng thèm đoái hoài đến việc đó. Em thích làm gì thì làm. Kệ em! Mặc em! 
 
Em gầy đi trông thấy, cả con người và trí óc em: một cô gái xinh xắn nay trở nên khô cứng, nhếch nhác, héo úa. Nhưng chẳng hiểu vì sao em vẫn rất đẹp. 
 
Sẽ chẳng một ai biết rằng để thành lập lại cái cộng đoàn đó em bị hao tổn đến mức nào. Ngay cái việc phân chia ranh giới giữa cộng đoàn DonBosco, nơi em đang sinh hoạt, và cái cộng đoàn em đang tái thành lập cũng đã làm em khóc lên khóc xuống mấy tuần liền. Bên nhà Don chẳng muốn "chia đất" cho em vì sợ mất thành viên, còn em thì muốn thêm tí đất để Đaminh có thêm vùng sống.
 
Hôm đó là lễ đầu tháng của Cộng đoàn, lễ đầu tháng thường rất đông. Nguyện đường Giê-ra-đô nhỏ bé quen thuộc chẳng thể nào chứa đủ người. Kẻ đứng người quỳ xen lẫn nhau tham dự Thánh lễ. Người có bàn quỳ thì quỳ xuống. Người có ghế nhựa thì đứng yên khi cha dâng bánh Thánh lên cao. 
 
Riêng em nhẹ nhàng quỳ xuống giữa vòng người đứng. Em cúi đầu thờ lạy Mình Thánh Chúa. 
 
Rồi cũng không lâu sau đó, Cộng đoàn Vinh hân hoan tổ chức lễ ra mắt Cộng đoàn Đaminh. Một cộng đoàn đã mất nay được em tìm lại, trẻ hơn, đông hơn, nhiệt huyết hơn. 
 
Hôm đó, em lại một lần nữa đăng quang "Hoa khôi" trong cộng đoàn. Em khiến mọi người nể phục vì những gì em làm được. Em đã từng bị chê bai, bị cười đùa vì những cách làm không giống ai. Thế nhưng sự thật là em đã chiến thắng tất cả, kể cả Chúa. Vì em sức nhỏ mọn hèn, nhưng tình yêu trong em to lớn. Bởi em đã làm tất cả với tâm tình "dù cúi xuống nhặt một cây kim, chị cũng làm vì lòng yêu mến Chúa và cứu rỗi các linh hồn". 
 
Em là một đoá hoa hồng của chị thánh Tê-rê-sa. Một đoá hoa trong trận mưa hoa hồng mà chị thánh đã hứa sẽ ban cho trần gian sau khi chị chết đi.
-------
Nhân ngày lễ chị thánh của Cộng đoàn, xin gửi các bạn một bài viết về một Tê-rê-sa nhỏ trong Cộng đoàn của chúng ta.
Từ New Zealand xa xôi, cho Tèo được gửi lời mừng lễ tới các anh, các chị, các em. Hạnh phúc thay khi mới đó thôi mà nay đã 10 năm. 
Uớc mong rằng cộng đoàn chúng ta sẽ càng ngày càng có thêm nhiều "chị Thánh nhỏ" như thế này nữa. 
Yêu và nhớ Cộng đoàn Vinh!
 
Lưu Tèo
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn