04:53 ICT Thứ sáu, 17/08/2018

Trang chủ » Tin tức » Tâm sự - Chia sẻ

Bản di chúc ngược

Thứ ba - 18/02/2014 00:46
Bản di chúc ngược
Hà nội đang trở mình trong đêm khuya, không gian lặng lẽ tĩnh mịch giữa chốn hà thành nhộn nhip, cô trở mình thấy mình như lạc lõng giữa dòng đời bất tận, như bài ca không thăng không giáng, không có âm chủ chẳng có đảo phách, nó chầm chậm trôi qua theo những giấc mơ và dự định từng ngày.

Vào cái lúc mệt mỏi nhất, cô cũng nghĩ tới có khi nào mình sẽ chết? Sẽ trải qua điều mà như tất cả mọi người rồi sẽ được nếm trải? Cũng vọc vạch lôi bút, lôi giấy ra viết đôi dòng, lỡ đâu ngày mai được về bên Chúa. Chẳng biết nên mở đầu hay tiếp theo sẽ như thế nào, viết rồi lại xóa. Trí nhớ hồi tưởng về nhiều điều đã qua, cô nhớ và khóc, sau lại mỉm cười. Cặm cụi viết ngược xuôi cũng được dòng này qua dòng khác, trang này qua trang khác, rồi dừng lại: gửi chúng cho ai? Ai sẽ đọc?...

Cô tò mò ngẫm nghĩ về những gì đã trải qua, rồi lại lắc đầu chống chế: có công trình gì to tát để lưu lại cho con cháu đâu, mấy dòng nhắn nhủ này cũng chẳng để làm gì. Rồi vò nát và ném đi. Đôi mắt của cô bây giờ đã khá là yếu ớt. Nếu hôm nay là ngày cuối cùng thì điều gì mình muốn làm nhất nhỉ? Hàng tá những nghĩ suy hỗn độn nhảy tứ tung trong vỏ não, cô thở nhẹ và muốn nghỉ ngơi.

Khẽ hạ đầu xuống gối, chạm ngay vào vật gì cưng cứng, nhỏ nhỏ bằng nhôm. Tay sờ soạng với lấy, hóa ra đó là Thánh giá. Một chiếc Thánh giá nhỏ gắn chặt vào bộ tràng 50 hạt. Ngắm nghía một lúc, chợt như cô đang nhận ra điều gì? Phải chăng lúc bản thân đang bí bách mà thấm đẫm được một câu lời Chúa thì thật là món quà quý giá hơn chi cho bằng.

Nhưng điều mà cô ngỡ ngàng nhận ra lại là một bản di chúc thật khác biệt – “Bản di chúc ngược”.

Thường lúc hấp hối người ta hay nhớ về những người thương yêu, quen thân và dần dần sau đó mới là những người ít thân hơn. Vậy nhưng, chẳng phải là người được yêu thương nhất, cũng chẳng phải là môn đệ hay là người Mẹ mà Người hằng kính yêu. Chúa đã nhớ đến những người có ý muốn giết hại mình đầu tiên: “Lạy Cha, xin tha cho chúng, vì chúng không biết việc chúng đang làm (Lc 23, 34)”. Tiếp đến là người phạm tội bị treo Thập giá cùng với Ngài: “Quả thật, Ta bảo với anh: Hôm nay anh sẽ được ở với Ta trong thiên đàng (Lc 23, 43)”. Lúc sau Ngài mới gửi gắm Mẹ cho các Thánh Tông đồ: “Thưa Bà, đó là con Bà - Đó là Mẹ của con (Ga 19, 26-27)”. Cuối cùng mới thốt lên một lời kêu cầu: “Lạy Thiên Chúa tôi, lạy Thiên Chúa tôi, sao Người đã bỏ con? (Mt 27, 46; Mc 15, 34)”. Và khi “mọi sự đã được hoàn tất (Ga 19, 30)” Chúa Giesu mới nghĩ đến mình “Cha ơi, Con phó tâm hồn của con trong tay Cha (Lc 23,46)”.

Đã bao giờ cô nghĩ đến việc sẽ yêu thương người thù ghét ta nhất? Lúc khó khăn sẽ cầu nguyện cho những người hãm hại hơn cả bản thân mình? Điều đó quả thật là khó khăn với cô lắm.

Nhưng phút chốc cô thấy bình an hơn và ùa về trong lòng những cảm giác của một thời hoa phượng. Gửi lời cảm ơn tất cả, cô thấy quanh mình những tiếng chim hót vui đùa, ùa về nhiều những cảm giác thân quen!

 
Thiên thiên
 

Nguồn tin: Cộng đoàn Vinh

Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn