17:33 ICT Thứ bảy, 17/11/2018

Trang chủ » Tin tức » Sinh viên - Giới trẻ

Tân sinh viên: Những “mảnh” cảm xúc không tên

Thứ ba - 16/07/2013 13:02
Tân sinh viên: Những “mảnh” cảm xúc không tên
Thượng tuần tháng 6 năm 2013, Cộng đoàn Giáo phận Vinh tại Hà Nội đã xuất bản tạp chí số 2 với tựa đề "Tân sinh viên và những chặng đường". Cuốn tạp chí tập hợp những bài viết, những dòng tâm sự, những cảm nhận và trải nghiệm của các bạn trẻ là tân sinh viên trong năm học 2012-2013. CĐV-News trân trọng gửi đến quý độc giả và anh chị em một số bài viết trích từ cuốn tạp chí rất độc đáo này của các bạn tân sinh viên Cộng đoàn Vinh.

Tân sinh viên: "Chiếc nôi yêu thương"
Tân sinh viên: "Gia đình thứ hai"


Cộng đoàn Vinh – Năm năm hình thành và phát triển là thời gian không phải quá dài nhưng đã để lại trong mỗi người những “cái gì đó” rất riêng. Rất nhiều người trong đó có cả tôi nữa không thể hiểu được tình cảm của mình dành cho Cộng đoàn sao quá lớn vậy, luôn thao thức về Cộng đoàn gần như trong “mọi lúc, mọi nơi”! Bởi vì Cộng đoàn có một sự cuốn hút và mang trong mình những dấu chỉ thiêng liêng. Tôi cảm giác và tin thật trong lòng sức mạnh làm nên Cộng đoàn Giáo phận Vinh tại Hà Nội không chỉ đến từ trần thế, là sự gắn kết yêu thương giữa các thành viên với nhau, nhưng còn là sức mạnh từ bàn tay nhân lành của Thiên Chúa và Mẹ Maria nâng đỡ, yêu thương cách đặc biệt.
 
Bài viết dưới đây của bạn Hoàng Linh Giang 
(Gx Tân Hội, Hương Khê, Hà Tĩnh), sinh hoạt tại Cộng đoàn Đaminh Saviô, là những tình cảm sâu lắng dành cho Cộng đoàn. Qua bài viết, Giang muốn gửi gắm một thông điệp yêu thương: “Cộng đoàn quả thật tuyệt vời và mang đến cho mỗi thành viên những cảm xúc rất riêng. Nơi đây sẽ giúp bạn biết yêu thương hơn, sống thực với con người mình hơn. Và đặc biệt nơi đây rất có thể là nơi tình yêu bắt đầucủa bạn…”
 
NHỮNG “MẢNH” CẢM XÚC KHÔNG TÊN
 
Nóng! Những tia nắng oi ả của mùa hè đã bắt đầu len lỏi qua những hàng cây bên vệ đường. Tháng Năm tựa như cơn gió chợt làm ai đó giật mình!
 
Bỗng nhận ra sắc đỏ của hàng phượng vĩ đã nhuộm màu cả một vùng trời, thấp thoáng qua những góc phố xa xa đung đưa những chùm bằng lăng tím. Những chú ve dường như không biết mệt mỏi, kêu mãi, kêu hoài không thôi làm lòng ai xao xuyến, bồi hồi và luyến tiếc một quãng thời gian đã qua với bao kỉ niệm vui buồn…
 
Tháng Năm – tháng của những lo âu bộn bề thi cử, học tập nhưng song song là những nuối tiếc, tâm sự về một miền kí ức. Một năm quả là không dài nhưng đủ để gợi lên những yêu thương của một người. Một tân sinh viên vừa mới xa nhà bước vào cuộc sống tự lập nhiều bon chen, toan tính. Với đầu óc còn non nớt và ngây thơ, nó sợ, sợ mình sẽ không chịu nổi những ngày tháng xa gia đình, sợ những nỗi nhớ, sợ vấp ngã, sợ rơi vào vòng xoáy của cuộc đời… Nhưng một năm cũng đã trôi qua với đầy ắp những kỷ niệm, những yêu thương khi được sống trong mái ấm Cộng đoàn Giáo phận Vinh tại Hà Nội, gia đình nhỏ Đaminh Saviô. Những cái tên sao mà yêu và thân thương quá!
 
Nhớ những ngày đầu còn bỡ ngỡ và lạ lẫm, Cộng đoàn đã giang rộng vòng tay vỗ về, giúp đỡ nó. Nơi đó có những ánh mắt cảm thông và những trái tim biết yêu thương. Nơi đó có một vòng tay rộng lớn và tạo cho người ta một cảm giác rất thân thương, bình yên đến lạ lùng. Nó được gặp các anh chị, những con người đã cho nó cái cảm giác ám áp mà một cô bé mới xa gia đình đang “thèm thuồng”. Rồi ngày tháng cứ lặng lẽ trôi, những buổi tối thứ Sáu với thánh lễ thường kỳ của Cộng đoàn, cầu nguyện đặc biệt quê hương và cho Cộng đoàn. Rồi những buổi sinh hoạt của Cộng đoàn Đaminh Saviô, những ngày lễ đầu tháng, những buổi đi thăm các thành viên, những buổi đi chơi dã ngoại cùng mọi người. Tất cả đã đong đầy yêu thương trong trái tim nó. Thật tự nhiên, thật nhẹ nhàng, tình cảm của nó dành cho Cộng đoàn cứ lớn dần lên. Nhỏ bé thôi với những cung bậc cảm xúc, con người nó trở nên sâu lắng hơn. Đó có thể là tình cảm gắn bó tha thiết với mái ấm Cộng đoàn yêu dấu, hãy cũng có thể là tình cảm, sự tin tưởng và thân thương như bạn bè tự khi nào lắng đọng và ngỡ ngàng khi trở thành tình yêu đôi lứa.
 
Cộng đoàn xâm chiếm trọn trái tim và trở thành một điểm tựa lúc nó gặp khó khăn, thử thách. Đó là ngôi nhà để quay về khi buồn phiền. Ngôi nhà đó hiện diện sống động qua những con người cụ thể, chia sẻ những niềm vui nỗi buồn của cuộc sống...
 
Cái nắng gay gắt báo hiệu một mùa hè lại đến, mùa “chiến đấu” với việc thi kết thúc học phần và trong nó lại dấy lên những cảm xúc không tên. Nó chợt nhớ, chợt thèm, rồi chợt tiếc! Nhớ! Nhớ thương ánh mắt buồn của anh, nụ cười của chị và những yêu thương chưa kịp trao đi. Nó nhớ những tháng ngày đồng hành bên Cộng đoàn, lúc vui, lúc mệt mỏi, lo toan. Khi mùa hè qua, một số anh chị ra trường, rời xa nơi đây, trở về với quê hương hay đến một nơi rất xa. Nó sẽ không còn được bắt gặp những ánh mắt, những vòng tay thân thương đó nữa. Thèm! Nó chợt thèm được quay lại thời gian lúc mới đặt chân đến mảnh đất Hà thành, để lại được gặp nụ cười ấy, ánh mắt ấy, giọng nói ấy... Nó thèm lắm cảm giác được yêu thương, được vỗ về, dìu dắt của anh chị. Tự nhủ mình sẽ cố gắng để hiểu và yêu thương anh chị nhiều hơn. Cầu chúc cho anh chị luôn vững bức trên đường đời. Và chỉ còn vài tháng nữa, Nó sẽ được đón nhận và gặp các em tân sinh viên mà chỉ mới ngày nào là hình ảnh của nó. Nó yêu lắm và mong muốn được làm một điều gì đó cho các em…
 
Tiếc! Tiếc nuối vì thời gian qua nó đã không yêu thương nhiều hơn một tí, hay ít thờ ơ trước những khó khăn, những nỗi buồn phiền của mọi người hơn một tí. Nó hờn trách thời gian sao trôi nhanh và lạnh lùng quá! Vì nó muốn níu giữ một thứ gì đó như mảnh ký ức trong sâu thẳm, những mảnh kí ức “lộn xộn” mà khó quên. Những mảnh ký ức để nó hoài niệm về một điều gì đó mộc mạc mà xa xăm…
 
Hà Nội trở mình, hè đã về! Nó xa Cộng đoàn, sẽ không được gặp những con người ấy trong một thời gian dài. Về với gia đình, về với mái ấm thân thương. Nhớ lắm, trong lòng khẽ gọi: “Cộng đoàn Vinh”.
 
Cảm ơn cuộc sống đã cho tôi được gặp Cộng đoàn, cho tôi bao cảm xúc, tình yêu thương, dạy tôi biết sống có lý tưởng, mục đích. Nơi đã cho tôi những ước mơ, hoài bão. Chính cái sợi chỉ mỏng manh của thời gian là nhịp cầu lớn lao cho bao tình cảm tốt đẹp. Cầu chúc cho tất cả anh chị em trong mái ấm Cộng đoàn Vinh có một kỳ nghỉ hè thật vui vẻ bên gia đình. Cầu mong cho Cộng đoàn Vinh luôn là một gia đình trong trái tim mỗi thành viên. Và riêng tôi, những cảm xúc không tên rất riêng đó sẽ được cất giấu trong trái tim, để khi lớn khôn thêm tí nữa, tình yêu đó vẫn luôn bền chặt và sống mãi với thời gian. Và mong ước bạn, sẽ là tân sinh viên trong một ngày không xa, cũng sẽ có những cảm xúc và tình yêu rất riêng dành cho Cộng đoàn này. Hẹn gặp lại bạn trong Gia đình chung của chúng ta.
 
Hoàng Linh Giang
 

Nguồn tin: Cộng đoàn Vinh

Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn