19:51 ICT Thứ tư, 25/04/2018

Trang chủ » Tin tức » Sinh viên - Giới trẻ

Gửi em - những mầm non mới

Thứ năm - 05/09/2013 00:26
Gửi em - những mầm non mới
Em, cho chị được phép gọi như thế nhé. Là những mầm non mới chớm nụ, là chú chim bé bỏng với đôi cánh non nớt bước vào đời còn lạ lẫm và đầy choáng ngợp. Chị viết cho em, là câu chuyện về nửa chặng đường sinh viên, như muốn gửi gắm những yêu thương của thế hệ đi trước, là niềm tin vào tương lai của thế hệ tiếp bước, tiếp thêm sức mạnh cho em vững tiến…

Hai năm trước, chị - một cô bé con sung sướng được cầm trên tay giấy báo đậu Đại học, xách valy ra chốn Hà Thành với ánh mắt ngưỡng mộ của biết bao người, mang theo hoài bão của cha, và tình yêu của mẹ. Chị mang trong mình sức sống trẻ, muốn chinh phục và khám phá những điều mới lạ, và muốn thử sức mình.

Năm thứ nhất quãng đời Đại học. “Sinh viên là phải năng động, phải biết lăn xả, và phượt đường dài”, cô bạn cùng khoa nói oang oang như một cái loa phóng thanh, phóng thẳng vào cái màng nhĩ đang vặn hết cỡ ra của chị. Thế là đập vào tai những lời ấy, tức tốc chạy nhanh chân xuống phòng thông tin, chớp nhoáng chị đã điền đầy đủ vào tờ đơn đăng ký thanh niên “Hành trình đạp xe xuyên Việt”, bất chấp thời gian hoạt động trái chiều vào cả những ngày Chúa Nhật, và nếu được tham gia, có thể sẽ không có ngày Chúa nhật. Cũng chỉ vì cái đam mê tuổi trẻ, và muốn thể hiện mình, chị sẵn sàng đánh đổi ngày Thánh hiến cho Chúa. Đức tin non nớt của chị chỉ cần một cơn gió thoảng qua, cũng dễ dàng thổi bay đi mất.

Nếu không có bàn tay Chúa, thì giờ có lẽ chị cũng đang đắm chìm vào thế giới không Đức tin, không Tình yêu, chỉ biết nghĩ cho bản thân. Ngang qua Cộng đoàn, ngang qua những con người trẻ Chúa đã mang chị về. Với bản thân chị, đó là một cuộc hành trình quay trở về, đầy gian nan và thử thách, có lúc satan chực cướp linh hồn chị đi mất. Thế mà lòng nhiệt thành, tình yêu phục vụ của những con người ấy, của thế hệ ấy, thế hệ đi trước, đã thổi vào trái tim đang khô cằn của chị một dòng nước mát. Và Cộng đoàn đã bước vào trái tim chị từ đây.

Em biết không? Rồi nay đây khi em đã sống cùng, sống với Cộng đoàn, em cũng sẽ đặt ra cho bản thân câu hỏi như thế này, và sẽ trăn trở việc chọn lựa giữa hai con đường. “Giữa học hành, cuộc sống sinh viên đầy vui thích của các câu lạc bộ trẻ, của hội hè miên man, và thời gian giành cho Cộng đoàn, liệu mình có nên hay không?”. Không ít lần chị đã nghĩ suy như thế, cả trong những giây phút này, chị đã ngẫm lại bước ngoặt của cuộc đời mình. Tham gia Cộng đoàn, đồng nghĩa với việc, em sẽ thêm nó vào thời gian biểu của mình, và hạn chế bớt những lần tụ tập bạn bè. Còn nhớ mới hè đây thôi, Cha xứ đặt cho chị một câu hỏi như thế này: “Con hãy liệt kê những sự mất, và sự được khi con phục vụ nhà Chúa”. Và chị nghĩ ngay đến Cộng đoàn.

Chị đã làm như sau: “Ban đầu khi tham gia Cộng đoàn Giáo phận Vinh tại Hà Nội, nếu lúc đó ai tiếp xúc với con cũng sẽ nhận ra biến cố Chúa gửi gắm và mang con về như thế nào. Thế là con mến, con yêu, và con say, cứ hễ có thời gian sinh hoạt là con lại trốn nhà anh chị, hay thỉnh thoảng viện cớ này cớ nọ để được gặp gỡ anh em, bè bạn, những người đồng hương đồng giọng. Nhưng thời gian đó con chưa cân bằng được việc học hành và sinh hoạt, sinh ra mệt nhoài, hay suy nghĩ. Có đôi lúc muốn buông xuôi, nhưng gặp gỡ những con người trẻ, tình anh em quý mến nhau, lại tạo động lực cho con tiếp bước. Khi đã là cô sinh viên năm 2, đôi cánh con cứng cáp và trưởng thành hơn, thời gian và địa điểm cũng thích hợp cho việc học hành và sinh hoạt của con. Con nhớ một lần có người anh đã từng nói với con rằng: Khoảng cách địa lý sẽ không thể ngăn cản bước chân nhiệt huyết của em. Ngọn lửa của các anh chị đã truyền cho con, con ao ước phục vụ. Thế nhưng, biến cố để thử thách lòng người. Các thế hệ trước tràn đầy lửa dần rời xa, vì là Cộng đoàn mở, kẻ đến, người đi để lại trong lòng con những chới với.

Nhiệm vụ của những mầm non là tiếp bước hành trang của thế hệ đi trước, con dùng dằng giữa hai khái niệm phục vụ và từ bỏ, ở lại và ra đi. Nhưng những động viên, những khích lệ, và ngọn lửa vẫn liên lỉ cháy mãi. Công việc phục vụ có những khi khiến con mệt nhoài, tâm hồn cứ vẩn vơ những suy nghĩ. Nhưng rồi nhìn thấy nụ cười của anh, của chị, những bước chân mới của anh chị em Ban điều hành mới, con lại có động lực để tiếp bước. Vậy là đã được gần hai năm con sống cùng, sống với Cộng đoàn rồi đó. Mất đi chút ít thời gian, nhưng đổi lại Đức tin con được củng cố, con được gặp gỡ những người trẻ cùng quê hương, sẻ chia nỗi niềm, cùng chia sớt lúc ngặt nghèo. Con thử đặt ra giả thiết, nếu lúc đó Chúa không kéo con về, cứ mãi cho con đắm chìm trong cái đam mê tuổi trẻ, thì giờ có lẽ con đã tiêm nhiễm những thói hư tật xấu của mảnh đất thị thành, vướng vào mạng lưới đa cấp lừa đảo tràn lan mà không thoát ra được. Và con biết, con may mắn hơn những người anh em khác, khi được gặp Cộng đoàn, gặp những con người đó sớm hơn. Cha ạ, ai biết được rằng sự được còn nhiều hơn sự mất ấy chứ. Chúa có để cho con của Người bị thiệt thòi bao giờ đâu…”

Vậy đó, thế mà đã gần hai năm rồi em ạ. Hai năm đó cho chị nhận ra được những giá trị trong cuộc sống, những khi cất cao tình yêu thương. Nếu không có Cộng đoàn, chị đã sa ngã. Nếu không có Cộng đoàn, tâm hồn chị đã dần chai sạn đi. Nếu không có Cộng đoàn, chị không biết quý trọng tình yêu thương mà gia đình, bè bạn dành tặng cho chị. Nếu không có Cộng đoàn, đôi cánh của chị, biết bao giờ cứng cáp lên đây?

Em, lựa chọn là của riêng em. Bởi Cộng đoàn không chỉ riêng chị, riêng em, hay một ai khác. Mà là của tất cả mọi người, là Cộng đoàn mở, lớp lớp người đến, rồi lại ra đi. Và em chính là những thế hệ tiếp bước của Cộng đoàn, là những mầm non mới nhú. Hy vọng ngọn lửa nhiệt huyết của các anh chị, của thế hệ đi trước sẽ ươm cho mầm non của em trổ sinh nhiều hoa trái, hứa hẹn những điều tốt đẹp.

Cũng như hàng ngàn lớp sóng xô ngoài kia. Vượt qua trùng khơi đại dương để xô vào bờ. Cơn sóng này, rồi đến đợt sóng kia, đua nhau xô vào bờ, không bao giờ ngưng nghỉ, bởi đại dương bao la luôn tồn tại những mạch sóng ngầm. Tin tưởng rằng những đợt sóng xô không bao giờ dứt, cũng như ngọn lửa nhiệt thành và mến yêu sẽ luôn cháy mãi trong em - mầm non mới. Ước mong sẽ cùng được nắm tay em cất cao bài Kinh Lạy Cha và bài ca Hiệp nhất, cùng quây quần với em trong một vòng tròn nhỏ. Đón chào em, người em bé bỏng. Cầu chúc bình an luôn tràn ngập trong tâm hồn mỗi chúng ta.

 
Biển
 

Nguồn tin: Cộng đoàn Vinh

Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn