13:53 +07 Chủ nhật, 21/04/2019

Trang chủ » Tin tức » Tin Cộng đoàn

Cộng đoàn Don Bosco: Tri ân những người dẫn bước

Thứ ba - 30/08/2011 21:41
Cộng đoàn Don Bosco: Tri ân những người dẫn bước
Những ngày được nghỉ học ôn thi thật yên bình, tĩnh lặng. Giảng đường vắng teo, không còn tiếng còi xe ầm ĩ, tiếng bàn tán xầm xì của các cô cậu sinh viên đến trường học. Nhanh thật! Mới đó mà một năm học đã trôi qua!

Trời mùa hè nóng nực. Dù được nghỉ học, có được cả khối thời gian buổi sáng không phải lên giảng đường, tôi cũng không thể ngủ thêm được. Thức dậy, vươn vai một cái rồi tôi ra ban công kí túc đứng hít thở khí trời ban mai. Thật tuyệt vời! Trong cái khung cảnh tĩnh lặng ấy, tôi mới chợt nhận ra đâu đây tiếng ve kêu râm ran, mà dường như tiếng kêu đó mỗi lúc một to hơn thì phải. Xa xa, những bông hoa bằng lăng tím rơi rụng khắp sân trường hay những góc trời đỏ rực màu hoa phượng. Hè đã sang thật rồi ư?

Khoảng thời gian này năm ngoái, tôi đang tất bật chuẩn bị cho 2 kì thi quan trọng nhất. Cảm xúc của một cô bé 12 cuối cấp thật nhạy bén, chỉ mới một chút dấu hiệu báo mùa hè sang thôi, tôi cũng tinh tế nhận ra rồi. Có lẽ, là sinh viên năm nhất nên tôi chưa thực sự ''tâm trạng'' như những cô cậu học sinh cuối cấp hay những anh chị sinh viên sắp ra trường. Nghĩ đến đây, lòng tôi chợt man mác buồn đến kì lạ. Mình còn 3 năm để gặp lại bạn cùng lớp nữa mà, đã phải chia tay hẳn đâu, thế mà tôi vẫn buồn và lưu luyến một cái gì đó đấy. Cảm xúc ấy thật khó diễn tả thành lời. Bởi vì một số anh chị em trong cộng đoàn sắp ra trường. Phải chăng tôi ích kỉ? Tôi cũng chẳng biết nữa. Các anh chị tốt nghiệp, đó là một niềm vui, nhưng tôi cứ nghĩ về một ngày, những con người đó phải đi xa hay không có nhiều điều kiện tham gia sinh hoạt cộng đoàn nữa. Tôi nghĩ không chỉ tôi, mà nhiều người khác trong nhóm cũng có cùng một suy nghĩ như tôi, khi những dòng tin nhắn động viên và kêu gọi nhau đi sinh hoạt, đi cổ vũ bóng đá... Và, ngay lúc này đây, tôi chỉ muốn được viết lên đôi dòng cảm nhận của mình về những anh chị năm cuối trong gia đình thân yêu của tôi - gia đình Don Bosco.



Sao mà các anh chị em trong cộng đoàn tôi thân thiện và nhiệt thành đến thế. Mới chỉ chưa đầy một năm tham gia cộng đoàn mà tôi cảm thấy mình may mắn và hạnh phúc biết bao! Chúng tôi chẳng khác gì những anh em ruột thịt trong một nhà. Và quả đúng như vậy!

Trước hết tôi xin được chúc mừng và gửi lời tri ân đến anh Phêro Nguyễn Anh Tuấn. Ngày đầu tiên đi sinh hoạt, tôi cũng chẳng biết ai lại ai, mỗi người đều giới thiệu về mình, và tôi thấy có anh hơi giống với một người anh em của tôi, hoá ra sau này mới biết người đó là anh Tuấn. Ngày 20/10, tôi được nhận mấy tin nhắn chúc mừng của mấy anh trong cộng đoàn, và có 1 số lạ( đơn giản là vì chưa lưu), nên tôi cảm ơn và hỏi người đó là ai, thì được trả lời là anh Tuấn. Anh còn hỏi lại tôi: em ở Quan Lãng đúng không, '' nhất kinh kì, nhì...'' gì nhỉ, nhắc lại cho anh nghe, và tôi hồn nhiên đáp '' Nhất kinh kì, nhì Dừa Lãng'', e vẫn hay nghe các cha nói thế. Tôi hỏi thế anh ở xứ nào, và anh cũng trả lời ở Lập Thạch, ''nhất....''( gì gì mà tôi cũng không nhớ nữa, nhưng có liên quan đến cái gì đó gọi là ''đá'' ấy). Rồi sau lần đi dã ngoại ở Ao Vua, anh bảo tôi viết bài và gửi vào mail của a, từ đó tôi mới tiếp xúc với anh nhiều hơn. Anh là một người cũng tràn đầy nhiệt huyết, thân thiện và có thành tích học tập đáng nể. Nghe mọi người bảo nhau về anh Tuấn và anh Chính giao thông năm nào cũng được học bổng mà tôi phục, và nhất là trong bài khoá luận tốt nghiệp vừa rồi, anh còn đạt 9,75/10. Qúa giỏi. Tôi chúc mừng nhưng anh khiêm tốn trả lời ''cảm ơn em, may mắn ấy mà''.




Không thể quên gửi lời chúc mừng đến anh Chính. Phải nói rằng anh là một người rất đa tài. Người ta thường bảo người lắm tài qua thì hay ''cọt cọt'', rất phải! Thành tích học tập của anh không kém gì anh Tuấn, và tôi còn tâm phục khẩu phục anh bởi anh hát rất hay( đủ các thể loại nhạc từ dân ca đến rock), chơi nhiều loại nhạc cụ. Đó là lí do mà mọi người vẫn gọi anh là Chính ''nghệ sĩ''. Người nghệ sĩ đó hình như khai sinh nhầm tuổi, đã là sinh viên tốt nghiệp rồi mà khuôn mặt lúc nào cũng như trẻ con, cộng với vóc dáng '' nho nhỏ'', lại còn hay chơi ''oắn tù tì'' nữa chứ!Anh là một người đầy lửa nhiệt tình( vì thế mà đôi khi đâm ra nóng tính). Chuẩn bị cho lễ quan thầy cộng đoàn Donbosco, các anh ban điều hành giao cho anh lên chương trình văn nghệ đêm sau lễ, và anh bảo rằng anh đang ấp ủ một dự định. Hoá ra cái kế hoạch đó chính là một vở kịch, do anh biên soạn ra nữa chứ( *choáng^). Và tôi phải gửi lời cảm ơn sâu sắc đến anh, vì anh chính là người tôi gặp đầu tiên, là người dẫn đường cho tôi tham gia cộng đoàn. Cảm ơn anh thật nhiều!



Một nhân vật cũng không kém phần quan trọng: anh Lê Sông Hồng đến từ Cổ Nhuế. Lần đầu gặp anh trong chuyến đi dã ngoại, tôi chỉ ấn tượng với anh là một người rất cao( có lẽ vì thế mà đôi khi anh hay chê tôi là nấm lùn, nhưng tôi không buồn vì điều đó, vì những người cao đã lấy mất chiều cao của tôi rồi còn đâu nữa. Tôi luôn vui vẻ đón nhận những nén bạc Chúa giao cho mình, không phàn nàn hay kêu trách). Dần dần, càng tiếp xúc, tôi thấy anh cũng hiền hiền, nhưng đôi khi cũng hơi nóng tính đấy( vẫn còn nhớ hôm chuẩn bị cho lễ quan thầy, có việc tôi làm không tốt cho lắm, và anh bảo tôi ''ri thì khi mô cho lấy được chồng''. Tôi hơi sợ anh, nhưng bây giờ thì không còn sợ nữa. Tôi biết anh là một người rất tài năng và âm thầm phục vụ. Anh luôn kêu gọi những anh chị em trong tổ Cổ Nhuế đi sinh hoạt và tham dự thánh lễ cộng đoàn đều đặn. Còn nhớ mấy ngày đầu thấy anh đạp xe đạp đi lễ Thái Hà, anh bảo anh về tận Cổ Nhuế mà tôi không tin. Thế mà việc cộng đoàn từ lớn đến bé luôn có sự đóng góp nhiệt thành của anh.

 
Tôi còn được biết anh Cường trong nhóm cũng sắp ra trường. Thực ra tôi chưa tiếp xúc với anh ấy nhiều, nên chưa thể có nhận xét gì được. Cũng xin được gửi lời chúc và lời cảm ơn đến anh
 
Nếu ai để ý thì từ nãy đến giờ toàn thấy tôi đề cập đến các anh, bởi các anh chính là những hiện thân của cha thánh Gioan DonBosco- những con người trẻ trung, tâm huyết và nhiệt thành. Nhưng sẽ là thiếu nếu không nhắc đến một Miss nhóm tôi cũng sắp ra trường. Đó là chị Tố Nga mà mọi người thường gọi là ''Nga xơ'' hay ''xơ Nga''. Nhìn chị chẳng khác nào thánh nữ Terexa, đẹp, phúc hậu và thánh thiện biết chừng nào. Chị sở hữu khuôn mặt và thân hình nhỏ xinh, với cặp kính cận đáng yêu và nụ cười hiền luôn nở trên môi. Tiếp xúc với chị nhiều, tôi chưa bao giờ nghe chị nói một lời nặng nề hay chua ngoa đanh đá, luôn hiền dịu và dễ mến. Chị cũng sắp tốt nghiệp, và chúng ta cùng cầu nguyện cho chị nhé!

Tôi còn muốn viết rất nhiều, rất nhiều nữa, nhưng cũng không thể đủ để diễn tả cho hết dòng cảm xúc đang tuôn chảy này. Tôi yêu quý gia đình cộng đoàn tôi lắm lắm, tôi còn muốn viết nhiều về từng cá nhân các anh chị ban điều hành và những người luôn hi sinh phục vụ hết mình cho cộng đoàn, tôi còn muốn chia sẻ cảm xúc sau một năm là thành viên của gia đình Donbosco, của cộng đoàn Vinh, nhưng trước hết tôi chỉ xin được nói đến những con người sắp tung cánh bay đi. Có thể các anh chị vẫn ở lại Hà Nội làm việc hoặc học thêm, có thể có một số về quê giúp quê hương phát triển, có thể có người lại chọn điểm đến ở những nơi xa, xa hơn nữa, và biết đâu, có người lại chọn dẫn thân theo Chúa trong ơn gọi thánh hiến... Khi đó, chúng ta sẽ không được thường xuyên gặp nhau, được cùng sinh hoạt, tham dự thánh lễ hay những buổi chuyện trò, đá bóng, liên hoan thân mật... nhưng tôi biết rằng, dù có đi đâu xa, chúng ta vẫn là anh em trong một gia đình, vẫn luôn hiệp nhất với nhau nên một, và ở đâu chăng nữa, chúng ta luôn là muối, là men, là ánh sáng để ''Hãy thắp sáng lên'' như bài hát chúng ta đã chọn làm bài truyền thống.
 
Cảm ơn các anh chị vì những tình cảm chúng ta đã dành cho nhau!

Chúc các anh chị luôn vui tươi, khoẻ mạnh và tràn đầy ơn Chúa, đặc biệt vượt qua kì thi tốt nghiệp đại học thật tốt!


 
Maria Thảo Nguyên
 

Nguồn tin: Cộng đoàn Vinh

Những tin mới hơn