19:09 ICT Chủ nhật, 18/11/2018

Trang chủ » Tin tức » Tin Cộng đoàn

Thiện nguyện Cộng đoàn Vinh: Yêu thương trẻ nhỏ như chính Chúa Giê-su

Thứ sáu - 26/10/2018 12:43
Đến thăm gia đình vào một buổi trưa đầy nắng, trong không khí có phần ngột ngạt của bệnh viện, chúng tôi bắt gặp ánh mắt hồn nhiên, tinh nghịch của Phước - một cậu bé 5 tuổi nhưng đang phải gồng mình lên mỗi ngày với căn bệnh ung thư quái ác.

 

Chúng tôi bắt đầu trò chuyện với chị Thương - mẹ của Phước. Chị tâm sự: “Từ khi hay tin con trai bị ung thư gia đình đã phải gác lại mọi công việc, chạy đôn chạy đáo khắp nơi lo cho em lên Hà Nội chữa trị. Cứ cách một tuần gia đình lại đưa em lặn lội từ Hà Tĩnh ra đây để khám và truyền hóa chất. Đến nay Phước đã truyền hoá chất đến 4 lần”. Có ai mà nghĩ được một cậu bé mới 5 tuổi đã trải qua 4 lần truyền hóa chất khiến cho tóc rụng hết nhưng bây giờ vẫn còn khỏe mạnh chạy chơi nô đùa khắp hành lang bệnh viện. Khi chị Oanh hỏi em có đau ở đâu không, có mệt không, Phước đã cười và lắc đầu “Em không”. Chính sự hồn nhiên và can đảm của Phước làm mỗi người chúng tôi như nghẹn lại.
 
 
Chúng tôi không thể cảm hết những nỗi đau em phải chịu đựng mỗi lần truyền hóa chất vào trong cơ thể hay mỗi khi trời trở gió, khối hạch dày vò cơ thể nhỏ bé non nớt của em, thế nhưng chúng tôi hiểu được ánh mắt trĩu nặng của mẹ Phước. Dường như chị đã thức trắng đêm qua để lo cho Phước, đôi mắt thâm quầng, làn da trở nên xanh xao, gương mặt chị không giấu được vẻ mệt mỏi và đầy lo lắng. Không lo sao được, đứa con trai bé bỏng của chị đang trong cuộc chiến giành lại sự sống với tử thần. Chị xót cho những lần con đau đớn, chị lo chạy vạy tiền bạc để chi trả viện phí đắt đỏ. Một tay chị phải gánh vác hết bởi chồng chị cách đây không lâu cũng phát hiện bị ung thư tuyến giáp phải mổ và sức khỏe còn yếu.
 
 
Từ sau khi đứa con thứ 2 mới sinh của chị mất vì căn bệnh tim bẩm sinh, mọi biến cố cứ liên tiếp ập đến với gia đình chị tưởng chừng như mọi cánh cửa cuộc sống đã khép lại. Tôi đã nghĩ thử thách Chúa trao cho gia đình chị sao mà lớn lao quá, thập giá chị phải vác sao mà nặng nề quá. Chị là một người ngoại đạo, nói những điều này với chị có lẽ là thứ xa xỉ trong lúc này. Nhưng chị à, em tin rằng Chúa vẫn luôn bên cạnh chị, bên Phước và gia đình mình, hãy luôn tin tưởng vào một phép màu sẽ đến, hãy luôn mạnh mẽ đương đầu với những thử thách mà Chúa đặt ra cho chị. Có vác thập giá đến tận núi Sọ, chúng ta mới có thể gặp thấy Chúa, gặp thấy ánh sáng Phục sinh của Người.
 
 
Cộng đoàn Vinh chúng ta hôm nay đến với gia đình chị cũng chỉ có một chút quà hỗ trợ gia đình nhưng hơn hết chúng ta có những lời cầu nguyện. Cầu nguyện cùng Chúa đồng hành với gia đình chị, xin bàn tay yêu thương quan phòng của Chúa nắm chặt lấy bàn tay chị để Người nâng đỡ và dẫn dắt gia đình vượt qua những thử thách khó khăn này. Qua đây chúng ta cũng nhận ra rằng cuộc sống vẫn còn đó những hoàn cảnh như thế, những cuộc đời với quá nhiều những khổ đau, quá nhiều nước mắt. Hơn ai hết Chúa cần chúng ta đến với họ, thắp lên giữa những mảnh đời tăm tối ánh sáng của tình yêu Chúa.
 
 
Cộng đoàn chúng ta hãy cố gắng nhiều hơn để có thêm những lần gặp gỡ, giúp đỡ những người anh em đang gặp khó khăn. Hãy góp chút sức lực nhỏ bé của mình làm cho cuộc sống trở nên đẹp hơn, yêu thương hơn và hơn hết là đem tình yêu Chúa đến với tất cả mọi người, đặc biệt giữa một xã hội vô cảm và nghèo nàn tình thương như hôm nay.
 
Thiện nguyện
 
Ban truyền thông Cộng đoàn Vinh
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn