13:32 +07 Chủ nhật, 21/04/2019

Trang chủ » Tin tức » Tin Cộng đoàn

Lời thú tội muộn màng

Thứ năm - 01/09/2011 21:27
Lời thú tội muộn màng
Có những mảnh đất chỉ đi qua 1 lần nhưng có thể níu giữ trong ta cả bầu trời kỉ niệm! có những con người chỉ vô tình bước vào tim ta, rồi mãi mãi không thể bước ra khỏi ranh giới ấy! Và chỉ vô tình thôi, nhưng họ đã trở thành 1 phần của cuộc đời ta! Hoàng Mai, trong tôi, ngày ấy và bây giờ, mãi mãi là những khoảng khắc không thể quên!

 

Tôi nghĩ rằng khi viết về Hoàng Mai, tôi sẽ viết được thật nhiều, thật nhiều. bởi vì trong tôi luôn chất chứa 1 niềm cảm xúc về Hoàng Mai, nhưng không hiểu sao khi bắt đầu những dòng tâm sự, tôi ko thể viết nổi, mặc dù có rất nhiều điều tôi muốn viết. Mới ngộ ra 1 điều : khi ta thật sự yêu thương, những lời yêu sao mà khó nói đến thế!

Tôi cũng nghĩ rằng, mình phải viết thật hay, thật nổi để gây được sự chú ý. Nhưng rồi tấm chân tình của tôi không cho phép, cuối cùng vẫn trở về với tấm chân tình cằn cỗi. Ngày bước chân vào giảng đường đại học, hành trang tôi mang theo chỉ là ước mơ, khát vọng của cô sinh viên tỉnh lẻ, quá non nớt để hiểu rằng, mọi sự không đơn giản đến thế. Tôi đã quá quen thuộc với sự thân thương của những con người nơi quê nhà. Để rồi khi đặt chân lên miền đất hứa, tất cả đều lạ lẫm. cố gắng để tìm lấy sự yên bình, cố gắng để tìm cho mình 1 nơi thật sự ấm áp nhưng….Mới nhận ra đây là Hà Nội – nơi cuộc sống diễn ra quay cuồng và chóng mặt.

Thế nhưng cuộc sống bao giờ cũng có những điều kì diệu. và Hoàng Mai đã mang lại điều kì diệu đó trong tôi. Nỗi khao khát mà tôi đi tìm cả cuộc đời, đó là sự ấm áp, niềm vui và hạnh phúc của một gia đình. Những giây phút bên Hoàng Mai là những giây phút tôi tưởng chừng niềm khao khát của tôi đã được thực hiện. Những nụ cười, những ánh mắt thân thương và trìu mến! Tôi không thể tin nổi, Hoàng Mai đủ sức mạnh để chiếm giữ 1 vị trí trong trái tim tôi. Bên Hoàng Mai, tôi luôn cảm thấy hạnh phúc, ấm áp, vui sướng. Bên Hoàng Mai, tôi biết rằng mình vẫn còn chỗ đứng trong trái tim mọi người và sự sống của mình giá trị biết bao nhiêu! Hoàng Mai không những mang tôi về với con người, với cuộc sống nhưng hơn hết Hoàng Mai đã nuôi dưỡng và củng cố đức tin vốn đã nguội lạnh nơi tâm hồn tôi. Tôi thấy hình như trong tôi hình bóng Phaolo nhiệt thành! Tôi đã trở về từ ngày ấy, từ 1 đứa con hoang đàng. Nhưng Cha tôi đã không hề xua đuổi, ghẻ lạnh tôi, Cha vẫn dành cho tôi 1 chỗ đứng trong trái tim của Hoàng Mai. Cha vẫn nâng niu tôi trên đôi tay của Ngài, trong vòng tay âu yếm của những người luôn sát bên Cha.

Hoàng Mai trong tôi có cả những nụ cười và những giọt nước mắt. Khi cuộc sống với tôi vất vả và mệt mỏi. lòng ích kỉ đã khuyên tôi rời bỏ Hoàng Mai. Đó là những ngày tháng đau đớn trong tôi, cuộc chiến giữa đi và ở diễn ra quyết liệt. Bạn đã bao giờ tự buộc mình phải chia tay người bạn yêu thương chưa? Bạn sẽ hiểu được cảm giác đau đớn khi “lý trí bảo cứ yêu, con tim vui thổn thức. Lý trí bảo đừng yêu, con tim buồn lạnh lẽo”. Tôi không thể lý giải nỗi, quyết định ra đi của tôi lại làm cho tôi đau khổ đến thế. Tôi đã đánh mất những gì mà tôi có nơi Hoàng Mai. Kỉ niệm không thể quên được. Đó là khi anh Linh biết tôi quyết định ra đi. Anh đã gọi điện cho tôi, suốt hơn 1 tiếng đồng hồ nghe anh nói tôi nghẹn ngào không thể nói được câu gì. Lúc đó tôi đã khóc, những tiếng nấc nhưng không thể vỡ òa vì tôi cố chứng minh mình là 1 người mạnh mẽ. Quyết định ra đi không quay đầu nhìn lại, lãnh cảm với ngôi nhà thân yêu của mình. Suốt đêm hôm đó, tôi không thể ngủ được, tôi đã khóc thật nhiều.

Tôi không biết mình khóc vì tiếc nuối, khóc vì quyết định của mình, hay khóc vì hình ảnh Hoàng Mai thương yêu cứ ám ảnh mãi trong tôi. Chia tay Hoàng Mai, nghĩa là tôi quyết định tự vứt bỏ niềm hanh phúc vốn bình dị nhưng lớn lao. Và lần cuối, tôi cố hồi tưởng về những khuôn mặt thân yêu. Tôi không thể tìm được nét xấu xa đáng ghét nơi những con người đó – những người đã đồng hành cùng tôi trong suốt 1 hành trình. Tôi càng không thể tìm ra lí do buộc tôi phải chia tay Hoàng Mai. Nhưng nếu phải lựa chọn giữa Hạnh phúc thực tại và Hạnh phúc tương lai bạn sẽ chọn gì? Tất nhiên lí trí của tôi đã quyết định chọn tương lai của mình. Lang thang trong những con phố, điểm lại những nơi nhóm đã đi qua, những hoạt động nhóm làm, tôi lại thấy tiếc nuối. Tôi bây giờ đã không còn là gì trong trái tim Hoàng Mai nữa rồi!
Tôi trốn tránh tất cả mọi người, trốn tránh những khuôn mặt thân thương. Để khỏi khơi dậy trong tôi sự bình yên đã mất. Rồi thời gian trôi qua, tôi vẫn là tôi của ngày ấy, không thể chia tay nổi Hoàng Mai. Trái tim không đủ kiên định và lạnh giá để xóa hết những yêu thương. Nhưng tôi cũng không thể hy sinh cho những yêu thương ấy! Hoàng Mai ơi! Cho dù bây giờ tôi không thể dành nhiều thời gian cho nhóm. Nhưng với tôi, Hoàng Mai vẫn là lối về bình yên nhất mỗi khi tôi thấy mệt mỏi, và nơi đó, tôi mới thật sự cảm nhận được Chúa đang diện diện trong tôi, trong mỗi con người, mỗi gương mặt thân quen. Có những mảnh đất chỉ đi qua 1 lần nhưng có thể níu giữ trong ta cả bầu trời kỉ niệm! có những con người chỉ vô tình bước vào tim ta, rồi mãi mãi không thể bước ra khỏi ranh giới ấy! Và chỉ vô tình thôi, nhưng họ đã trở thành 1 phần của cuộc đời ta!

Lạy Chúa, xin người hãy gìn giữ gia đình Hoàng Mai thân yêu của chúng con.

Xin quan phòng nâng đỡ cuộc sống và đức tin bùng cháy nơi chúng con. Xin thánh Phaolo quan thầy luôn bầu cử cho chúng con.

Lạy Chúa, xin cho chúng con hợp nhất nên một.
 
Thân ái!
 
Nguyễn Thu Uyên
 

Nguồn tin: Cộng đoàn Vinh

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn