13:35 +07 Chủ nhật, 21/04/2019

Trang chủ » Tin tức » Tin Cộng đoàn

Hoàng Mai trong tôi nguồn cảm hứng bất tận!

Thứ năm - 01/09/2011 21:52
Hoàng Mai trong tôi nguồn cảm hứng bất tận!
Những tiếng dế rã rích đang ru Hà Nội trong hơi thở nhẹ nhàng của tiết trời mùa xuân. Mọi cảnh vật đang chìm trong giấc ngủ sau một ngày náo nhiệt của nhịp sống đô thị.Tôi đã cố gắng nhưng không hiểu sao không thể chợp mắt được mặc dù như bình thường giờ đây tôi đang chìm đắm trong những giấc mơ đẹp, ngông cuồng của tuổi trẻ. Nhưng màn hình máy tính đập vào mắt tôi những biểu tượng sáng và những dòng trạng thái cho tôi biết họ đang miệt mài hy sinh làm việc. "Họ" Chính là những người anh, em, những người bạn mà tôi yêu mến.
 
Ngọn lửa nhiệt tình của họ như làm tôi sôi sục và một niềm cảm hứng dâng trào với bao điều suy ngẫm mà trong lòng tôi chất chứa bấy lâu nay. Đó là những cảm xúc mà từ lâu đã " rần rật" cuộn chảy trong trái tim tôi để giờ đây tất cả các nguồn cảm hứng cứ tuôn chảy trên  bàn phím mà dường như không cần một chút sức lực suy nghĩ của tư duy. Nguồn cảm hứng đó có tên " Hoàng Mai trong tôi"  nguồn cảm hứng bất tận. Bản tính ươn hèn trong tôi thúc dục tìm một giấc ngủ dài nhưng nguồn cảm hứng dạt dào đó sẽ " Đốt cháy" Tôi mất nếu như tôi có đủ sức lực để đón bình minh. Trước một ngày mới sắp bắt đầu tôi muốn mọi người cùng san sẽ ngọn lửa cảm hứng đang dâng trào trong trận trái tim tôi. "Hoàng Mai" cái tên mà cách đây chỉ hơn một năm tôi chỉ biết đến như một địa danh của đất Hà Thành, nhưng giờ đây cái tên quen thuộc đấy là gia đình thứ hai của tôi.
 
Tôi đến với Hoàng Mai cũng là một sự tình cờ. Nói đúng hơn là từ một ánh mắt và một nụ cười đẹp như thiên thần. Rồi từ ánh mắt và nụ cười đó đã mang tôi đến một chân trời mới lạ, một chân trời với bao điều thú vị mà tôi may mắn đã và đang được trải nghiệm. Cho đến lúc này tôi mới thấm thía câu nói của ai đó " Sống trên đời đừng bao giờ bỏ quên một ánh mắt".
 
Và đặc biệt là ánh mắt trong sáng, đẹp đẽ của những người nữ đạo Kitô. Từ sự tình cờ đó tôi tham dự và sinh hoạt nhóm sinh viên có tên:" Cộng Đoàn Vinh Tại Hà Nội".

Và may mắn cho tôi, tôi được vào sinh hoạt trong nhóm nhỏ Cộng đoàn Phó Thác - Hoàng Mai. Từ giây phút vào nhóm, con người tôi như có một sự đổi mới thức sự. Chân trời mới đó cho tôi quên đi những bon chen, tính toán ở đời, ở nơi đó tôi tìm được nguồn yêu thương đích thực. Và cũng như mọi người tôi hăng say hoạt động, tôi sống hết mình và trong mọi hoàn cảnh giờ đây trên khuôn mặt tôi luôn chan chứa một cụ cười bình thản. Những hành động của tôi đã để lại trong những người thân, trong bạn bè và đôi lúc cả trong chính bản thân tôi  thắc mắc rằng: "Tôi làm thế để làm gì? Tôi làm thế để được gì ?"
 

 
 Và cứ mỗi lần nghe như thế tôi lại chợt nhớ câu nói triết lý của cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn: " Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, dù để gió cuốn đi".

Và khi tham gia hoạt động nhóm tôi mới hiểu sâu sắc được câu nói đó, Tấm lòng của tôi dành cho nhóm, cho cuộc sống nó mang hình thái như thế nào bản thể tôi không thể biết, chỉ có những người ngoài mới hiểu được thôi.

Nhưng tôi cảm nhận được...

"Ngọn gió" Hoàng Mai đã "Thổi" đến cho tôi những người bạn, những người anh, chị, em sống với nhau rất chân tình, đầm ấm như một mái ấm gia đình thứ 2 của tôi.

"Ngọn gió" Hoàng Mai đã "Thổi" đến cho tôi những phút trầm mình bên những giờ tĩnh tâm, cầu nguyện, từ đó tôi tìm được về bên sự bình an nội tâm.

"Ngọn gió" Hoàng Mai đã "Thổi" bay đi tất cả những tất bật và lo toan của cuộc sống hằng ngày để rồi tôi hiểu rằng tất cả mọi gian nan, thử thách, cay đắng rồi cũng sẽ qua đi.

"Ngọn gió" Hoàng Mai đã "Thổi"  bay đi những thói hư tật xấu của cuộc sống sinh viên nhàn hạ để thay vào đó một cuộc sống phóng khoáng, đầy nhiệt huyết.

Và điều quan trọng nhất:

"Ngọn gió" Hoàng Mai đã "Thổi" đến cho tôi ý niệm về tình yêu, để tôi hiểu rằng lý do, duy nhất tôi sống và tồn tại trên thế gian này là tình yêu.

Bên cạnh những sự ngọt ngào mà Hoàng Mai mang lại cho tôi, cũng không ít lần " Ngọn gió" Hoàng Mai đã " Thổi" đến tôi những ngọn gió buốt lạnh, và những nỗi đau thấu tận tim can, đó là những lần chờ đợi mà không thấy bóng một ai, là khi cho đi tình yêu mà nhận lại toàn những nỗi thất vọng, ê chề. Nhưng có hề gì! tôi vẫn ôm trọn những " ngọn gió trái mùa đó" Vì có chờ đợi tôi mới tập cho mình đức kiên nhẫn sự kiên trì không lay chuyển . Có nén nhịn đau thương thì tôi mới nâng cao được tâm hồn...

Những cảm hứng Hoàng Mai mang lại cho tôi có lẽ phải kể  cả trang nhật ký của cuộc đời mới hêt được. Nhưng có lẽ bạn sẽ hiểu hơn những cảm nhận sâu sắc đó qua câu chuyện của riêng cá nhân tôi!Hay nói gọn hơn là cảm nhận về một chuyến đi xa của tôi...

Tôi thật vinh hạnh và may mắn được anh chị em trong nhóm bầu vào ban cán sự của nhóm. Và với chức phận đó tôi hiểu sâu sắc hơn cái ý nghĩa nhân văn của Phó Thác.

Nơi đó tôi gặp và được làm việc với những con người có niềm tin rất vững chắc vào Chúa, nơi họ tôi bắt gặp được một ý chí kiên cường, và một lòng kiên định vào mục đích sống của cuộc đời những người thầy đó đã phần nào làm nên tính cách của một cậu thanh niên mới bước những bước chập chững vào đời.

Và lần nữa tôi xin nhắc lại cảm nhận sâu sắc nhất của tôi đó là một chuyến ra đi...

Tôi vốn là một người sống phóng khoáng, không thích gò bó trong một khung trời chật hẹp, tôi muốn cả cuộc đời mình là một đôi cánh chim bay hết mọi miền của cõi nhân gian. Và Hà Nội với những gì được người ta ca ngợi là thơ mộng, đầm ấm vẫn không thể giữ nỗi bước chân tôi với những lối sống bó hẹp bởi một thể chế chính trị với nhiều hình thức gò bó quan liêu.

Tôi thẳng tiến vào Nam với mong ước tìm một chân trời mới nơi đó mộng ước làm doanh nhân của tôi sẽ dễ dàng trở thành hiện thực.

Ngày ra đi bạn bè, anh em với bao cảm xúc không nói thành lời và Hà Nội tiễn tôi bằng một trận mưa xối xả. Tôi không buồn nhưng nước mắt cứ chạy trốn cùng những làn mưa nặng hạt.
 

 
Chuyến xe tốc hành đưa tôi qua những miền ký ức thơ mộng và lần đầu tiên con tim yếu đuối trong tôi lại thổn thức như có gì rất to lớn mà tôi đã vô tình đánh mất bởi tính bướng bỉnh của mình: Thế là tôi đã xa, xa rất xa nhóm Phó Thác.

Tưởng rằng cuộc sống với hàng tá công việc và học tập sẽ nhấn chìm tôi trong những mộng tưởng về một tương lai tươi sáng nơi vùng đất mới. Nhưng tôi đâu ngờ sau mỗi ngày tất bật trở về với bóng đêm tôi lại thẫn thờ nhớ về Hà Nội, và Hà Nội được lấp đầy bởi hình ảnh của Nhóm tôi. Cho đến lúc này tôi mới thấm thía rằng "có những cái khi ta có, ta không nâng niu để rồi khi mất, khi xa nó ta mới hiểu điều đó rất quan trọng và có khi là cả cuộc sống của chính ta. "Tôi đã cố quên tất cả để bắt đầu cuộc sống mới nhưng không hiểu sao cứ mỗi khi ngồi vào máy tính tôi lại vô thức đọc ngấu nghiến từng hoạt động của Cộng Đoàn của "Phó Thác " thân yêu. Hay là vào đọc đi đọc lại dòng trạng thái ngắn ngủi của anh chị em trong nhóm tôi để biết rằng họ vẫn bình an. Những lúc đó tôi mới nhận ra rằng " Phó Thác đã là dòng máu đang  chảy trong tôi" và...

Tôi lại trở về bên nhóm, để được hâm lại lửa nhiệt huyết của sức trẻ để được lần nữa hòa mình vào cùng anh em xây dựng một Phó Thác vững mạnh hơn nữa.
"Phó Thác" mến yêu! các anh chị em vô cùng yêu dấu của tôi không biết tôi có để lại dấu ấn gì trong lòng mọi người không. Nhưng từng dấu chân và khuôn mặt của mọi người đã in hằn trong trái tim tôi.

Cảm ơn "Phó Thác" cảm ơn mọi người tất cả là niềm cảm hứng vô tận để tôi luôn sống vui từng ngày. Và kể cả giây phút này tôi đang chịu nhiều thử thách, lo âu và cả những thất bại triền miên nhưng tôi vẫn luôn tươi cười và vững tin vì bên tôi luôn có những vòng tay và bờ vai để tôi dựa vào, nâng tôi lên những khi tôi gục ngã!
Ngày mới đang đến gần nguồn cảm hứng phó thác dành cho tôi là vô tận xin những dòng còn lại khắc lên những dấu chân mà tôi sẽ đi qua, những dòng này sẽ được những thế hệ khác lấp đầy và hoàn thiện ở những mùa hoa loa kèn nở năm sau!

Tôi đi uống trọn những giọt mật mà Chúa sẽ mang đến cho tôi ngày hôm nay đây!

Xin chúa chúc lành cho mỗi người chúng ta?
Cảm ơn Chúa mỗi sớm mai thức dậy!
Con có thêm một ngày để Yêu Thương!


 

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn