13:19 +07 Thứ bảy, 20/04/2019

Trang chủ » Tin tức » Tin Cộng đoàn

Chút tâm tình sau đợt tĩnh tâm với Cộng đoàn Gioan Tông đồ

Thứ sáu - 02/09/2011 01:42
Chút tâm tình sau đợt tĩnh tâm với Cộng đoàn Gioan Tông đồ
Nhận được tin Cộng đoàn Gioan Tông đồ đi tĩnh tâm. Uhm, thì cũng được, tôi thầm suy nghĩ! Và không mảy may nghĩ rằng mình sẽ tham gia cùng với họ, rất đơn giản vì cuối tuần mình đã có chương trình rồi. Nên không có gì phải suy nghĩ. Chỉ một mối bận tâm duy nhất : khích lệ ace Cộng đoàn Phaolô tham gia cùng với Gioan Tông đồ, mục đích tĩnh tâm thì ít mà động tâm thì nhiều. Biết đâu được lại “có một cái gì đấy” theo như lời Cha linh hướng cũng nên.

Nhưng một bất ngờ thú vị đến đau lòng xảy ra: Cộng đoàn mình hôm ấy không có ai đi vì một lý do là: “bọn e đang ôn thi chị ạ”. Tội nghiệp các cu cậu, mùa thi thấy đứa nào đứa nấy oằn mình ôn thi đến là tột nghiệp. Bọn nó ôn thi đến giảm cân, còn mình thì tỷ lệ nghịch với bọn nó.

Trưởng Cộng đoàn Phaolô lại đi La Vang. Thế là mình được cái ơn “đại diện cho Cộng đoàn Phaolô”.  Mọi kế hoạch đành hủy bỏ vì mình không thể thoái thác cái trách nhiệm nặng nề này cho ai. Mà ai biết đâu được sau khi đi tĩnh tâm với Gioan về mình lại thay đổi chí hướng cũng nên. Quyết định ra đi, đầu không ngoảnh lại.

12h có mặt tại nhà thờ Thái Hà, thấy anh em chỉ lèo tèo vài ba người, cảm nhận ban đầu cũng nản thật, nhưng mình được cái AQ theo kiếu “Tái ông mất mã” nên cứ hân hoan lên đường. Không ngoài sự mong đợi của mình. Chuyến đi tĩnh tâm của Gioan Tông đồ để lại cho mình cực kì nhiều ấn tượng. Trên xe, mọi người mặc dù đã buồn ngủ rũ rượi nhưng không thể cưỡng lại nổi sự cuốn hút màn trò chơi do anh trưởng Donbosco gửi đến, mà bà con Gioan Tông đồ nhiệt huyết không kém. Từ già trẻ, trai gái, ai cũng chơi hết mình, hò hết sức. Chỉ tội Cha linh hướng và bác Tài chỉ biết nợ nụ cười mãn nguyện vì hạnh phúc!
 
Đến nơi đã thấm mệt nhưng nụ cười của những con người nhiệt huyết vẫn nở trên môi. Giáo xứ Nỗ Lực – chỉ cần nghe đến cái tên người ta cũng đủ để cảm nhận nghị lực phi thường từ Cha xứ và con chiên giáo xứ này. Ấn tượng đập vào mắt chúng tôi là quảng trường Đức Mẹ Mân Côi to gần bằng… khu nhà Quốc Hội, thấy được sự cố gắng của cha con xứ đạo này, rồi những bạn sinh viên ở đây đón tiếp rất nhiệt tình. Cộng đoàn Gioan rất may mắn vì là đoàn khách đầu tiên được nghỉ lại ở nhà khách vừa mới được khánh thành cách đây không lâu. Sự ân cần của cha xứ, của giáo dân dường như xua tan cái lạnh giá nơi con tim các bạn trẻ Gioan Tông đồ.
 
Hơn thế, cái mà tôi nhận được từ chuyến đi này là sự sâu lắng tâm tình trong giờ tĩnh tâm do Cha linh hướng phụ trách. Đã lâu rồi không có dịp để chiêm nghiệm, để nhìn lại đức tin – khoa học và lặng nhìn lại mình trong tình thương của Chúa Mẹ. Tôi bất chợt nhận ra một cái gì đó sâu lắng, tinh khôi và cũng không kém phần rộn rã của trái tim lạnh giá từ ngày đông về.
 
Giữa cái lạnh lẽo 9, 10 độ nhưng những con chiên ngoan đạo ở giáo xứ Nỗ Lực vẫn không quản ngại. Ngồi lặng giữa trời, sốt sắng trong những lời kinh, lời nguyện cầu và chăm chú lắng nghe Cha giảng như nuốt từng lời. Mặc dù có những bất lợi trong kĩ thuật, loa đài nhưng những người con Cộng đoàn Gioan là minh chứng hùng hồn cho chân lý “trời đất đầy Vinh”. Cho thấy sức hút từ Ca đoàn Teresa Vinh. Sau Thánh lễ, chúng tôi hòa mình vào sự sôi động của lửa trại. Bàn tay Nỗ Lực nắm lấy bàn tay Vinh, thắt chặt những con tim yêu thương – tình yêu Kito nơi những người Kito hữu trẻ tuổi, quanh đống lửa trại, cùng hát cho nhau những lời ca tụng Chúa, lời yêu thương gửi gắm đến anh em mình. Trên khuôn mặt ai cũng hiện rõ nụ cười hạnh phúc. Để rồi sau đó, tất cả đều chìm trong sự tĩnh lặng của tâm hồn, lắng nghe tiếng Chúa trong giờ cầu nguyện Taize, những lời nguyện thầm lặng, những lời kinh tha thiết là những nỗi lòng muốn trao đến Chúa – nguồn suối vô biên. Chắc hẳn sau những tháng ngày bon chen với cuộc sống, với công việc, với học tập. Tiền tài, danh vọng và lạc thú. Chúng ta có dịp để chiêm ngắm lại mình để đặt ra cho chính mình câu hỏi: “nơi nào là bình yên thật sự?”, “nơi nào là cuộc sống đích thực của chúng ta?”
 
Tôi gần như hòa tan vào những dòng cảm xúc ấy, những lời nguyện cầu tha thiết vang lên như giục giã con tim. Như đưa tôi trở về với ngôi nhà của Cha – nơi mà tôi đã lâu không quay trở về. Nơi mà Người vẫn mòi mỏi dõi theo tôi.
 
Rời giáo xứ Nỗ Lực, chúng tôi chào cha để lên đường. Trong lòng bịn rịn không nguôi. Lưu luyến những ân tình mà Cha – con giáo xứ Nỗ Lực giành cho chúng tôi.
 
Trên xe đến đền Hùng, tôi thầm cảm ơn Cộng đoàn Gioan, cảm ơn ban điều hành – những con người hy sinh thầm lặng. Phải chăng họ chính là hiện hữu của Chúa trong anh em?
 
Cảm ơn Cộng đoàn Gioan đã cho tôi có được những giây phút tìm hiểu về thánh Gioan Tông đồ, có những giây phút tĩnh lặng trong tâm hồn để biết rằng: cái gì là cần thiết cho cuộc sống của tôi?
 
Sau đợt tĩnh tâm tôi cứ phân vân mãi với câu hỏi: Có nên định hướng lại bản thân?

 

 



 

 

 

 

 


 
Nguyễn Thu Uyên
 

Nguồn tin: Cộng đoàn Vinh

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn