22:39 ICT Thứ bảy, 27/05/2017

Trang chủ » Tin tức » Tâm sự - Chia sẻ

Trời Vinh trên đất núi Ban Mê Thuột

Thứ tư - 21/10/2015 11:09
"Giáo xứ Vinh Hòa đang chuẩn bị kỷ niệm 60 năm ngày thành lập. Hơn nửa thập kỷ, họ vẫn giữ được truyền thống của cha ông..."
 

Tôi ghé thăm phố núi Ban Mê đúng vào Khánh nhật truyền giáo. Rất may mắn, hôm đó cũng là ngày chầu lượt của giáo xứ Vinh Hòa, giáo phận Ban Mê Thuột, nằm ở Trung Hòa, Cư Kuin, Dak Lak. Thoạt đầu, mới nghe đến tên, tôi cứ tưởng là mình đang ở một giáo xứ nào đó thuộc địa phận nhà. Mấy cái tên nghe sao mà quen quá!
 
Vừa đặt chân đến cổng nhà thờ, tôi đã cảm nhận được một cái gì đó rất quen thuộc, rất gần gũi, “rất Vinh”. Từng đoàn người kéo nhau đi chầu, ai cũng cười chào hỏi nhau bằng tiếng Nghệ thân thương. Hỏi ra mới biết đây là giáo xứ gốc Vinh, khoảng gần 80% giáo dân trong xứ thuộc các gia đình từ giáo phận Vinh di cư vào sau năm 1954 hoặc sau ngày “giải phóng”.
 
Không chỉ xứ Vinh Hòa, mà rất nhiều giáo xứ khác thuộc giáo phận Ban Mê Thuột đều nói tiếng “quê choa”. Các xứ này hầu hết đều lấy tên bắt đầu bằng chữ Vinh, như Vinh Hòa, Vinh An, Vinh Đức, Vinh Hương, Vinh Trung, Vinh Quang… để nhắc nhớ gốc gác của tổ tiên. Điều đặc biệt nữa là tên gọi của các họ hay các xóm giáo nhỏ cũng là những cái tên rất quen thuộc của giáo phận Vinh: Trung Hòa, Vạn Phần, Yên Đại, Thọ Ninh, Yên Lĩnh, Cầu Rầm, Vạn Lộc… Bây giờ tôi mới hiểu, thảo nào mới đầu tôi cứ tưởng mình nhớ giáo phận nhà quá hay sao mà nghe nhầm tên!
 
Giáo xứ mà tôi đang hiện diện được thành lập vào năm 1956, do Cha J.B. Phan Xuân Bang sáng lập và quản nhiệm. Cha là người gốc xứ Trung Hòa, hạt Bột Đà. Có lẽ vì nhiều người Trung Hòa di cư tới đây nên người ta ghép chữ Vinh với chữ Hòa để tạo thành tên một giáo xứ mới mang tên Vinh Hòa.
 
Hôm nay, ở miền đất mới đặt chân đến, “tuy lạ mà quen” này, tôi được sống lại tâm tình của những ngày chầu lượt ở nhà. Đã lâu lắm rồi kể từ ngày tôi đi học xa, tính ra thì cũng đi dọc xứ Bắc đến duyên hải miền Trung và Tây Nguyên rồi, thì hôm nay mới thấy một nơi có “kiểu” chầu lượt giống như quê mẹ. Ở nhiều nơi khác, phiên chầu Mình Thánh họ ít khi gọi là “chầu lượt” như nhà mình, và có chăng giáo dân trong xứ chia phiên nhau Chầu Thánh Thể trong ngày Chúa nhật, chứ không có truyền thống mời bà con thập phương về cùng tham dự.
 
Hôm nay, vào nhà thờ, tôi được đọc giọng quê. Cái kiểu xướng kinh, đọc sách, đọc suy niệm và cầu nguyện nghe không thể lẫn vào đâu được! Và rồi, suốt từ sáng tới chiều, phiên chầu nào cũng đọc kinh Chầu lượt, kinh mà từ nhỏ tôi đã được học trong Sách kinh Giáo phận Vinh nhưng bấy lâu nay không có cơ hội đọc.
 
Ra khỏi nhà thờ, có những quầy hang bán ảnh tượng dọc hai bên cổng. Một người phụ nữ chạy đến và hỏi: - Có sách bổn Địa phận Vinh không o?
 
Rồi một người đàn ông trung niên khác cũng tìm mua sách kinh Địa phận Vinh, để về dạy cho con học.
 
Tôi lặng nhìn lên tháp chuông và mặt tiền nhà thờ, ngắm tượng Chúa Giêsu mục tử và hình Đức Mẹ Maria Nữ vương, rồi nhìn hết một lượt những con người đồng hương. Tôi vui vì thấy được lòng đạo đức nơi những con người cùng chung một giọng nói, một văn hóa và nhất là cùng một niềm tin, một gia đình con cái Thiên Chúa. Tôi càng yêu hơn và cảm phục tinh thần sống đạo, giữ đạo và truyền đạo của các bậc tiền bối, những người sinh ra và lớn lên trên mảnh đất miền Nghệ - Tĩnh - Bình đầy gió bão.
 
Giáo xứ Vinh Hòa đang chuẩn bị kỷ niệm 60 năm ngày thành lập. Hơn nửa thập kỷ, họ vẫn giữ được truyền thống của cha ông.
 
Hy vọng rằng các thế hệ con cái giáo phận Vinh, dù đi đâu, làm gì cũng gìn giữ và kế thừa kho tàng Đức tin mà tổ tiên để lại, để hạt giống Tin Mừng được tiếp tục trổ sinh…
 
Maria Thảo Nguyên
 













 

Nguồn tin: Cộng đoàn Vinh

Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn