22:38 ICT Thứ bảy, 27/05/2017

Trang chủ » Tin tức » Tâm sự - Chia sẻ

"Tôi là tôi đã thấy..."

Thứ tư - 23/04/2014 00:07
"Tôi là tôi đã thấy, nấm mồ của Đức Kitô. Người đã sống lại và ra khỏi mồ. Người đang là đang sống vinh quang…"


Đó là những dấu chứng của bà Maria năm xưa, còn giờ đây sau biến cố Chúa Phục sinh 2014 tôi cũng đã thấy sự phục sinh của Người ngang qua những người anh, người chị, người bạn, người em của tôi - những hiện thân của Chị Thánh Teresa Quan thầy.
 
Tôi là tôi đã thấy những lo lắng và trăn trở hiện rõ trên khuôn mặt anh. Trong suốt thời gian dài chuẩn bị cho đại lễ Phục sinh, dù bận trăm công nghìn việc với nhiều vất vả của cuộc sống mưu sinh nhưng anh vẫn không ngừng động viên, tập luyện và chuẩn bị cho các ca viên từ những tiểu tiết nhó nhặt nhất. Anh không khỏi lo lắng cho các thành viên khi cộng đoàn có nhiều hoạt động dẫn đến các thời gian sinh hoạt trùng nhau, khi mùa thi và những công việc đang nặng gánh đè vai các thành viên, khi những khả năng và kỹ thuật của một số ca viên chưa đạt đến mức chuẩn như anh mong muốn, khi những lo lắng này đến những lo lắng khác đặt trong đầu anh trước áp lực phục vụ một đại lễ quan trọng của người Kitô hữu. Để rồi… chúng em nhận thấy những ánh mắt không vừa ý của anh lúc chúng em hát sai, những bức xúc và phút buồn lòng của anh khi các thành viên vì công việc khác mà đi tập hát có phần ít hơn, những mệt mỏi vì sức khỏe có hạn trong thân phận con người yếu đuối… Nhưng trên tất cả, chúng em biết rằng, những trăn trở và lo lắng đó của anh xuất phát từ chính tình yêu anh dành trọn cho đứa con tinh thần là Ca đoàn Teresa Hài đồng – Vinh. Như những chú ong thợ chăm chỉ và cần mẫn, anh đã và đang làm dậy lên những vị men về tình yêu và lòng nhiệt huyết tới những người trẻ nhưng khô khan như chúng em.
 
Tôi là tôi đã thấy những cố gắng và lòng nhiệt thành đến kỳ lạ của chị. Ai một lần từng được nghe chị hát đều không ngừng khen ngợi mà tạ ơn Thiên Chúa với những nén bạc Chúa gửi đến cho cuộc đời chị. Không như người môn đệ kia, đem chôn những nén bạc ấy đi. Chị đã và đang đem những nén bạc ấy sinh lời cho Chúa ngang qua Cộng đoàn, cách riêng Ca đoàn. Chị ân cần, nhiệt tình và chu đáo đến từng ly từng tí, lo cho các em từ chỗ ngồi đến nước uống. Nhìn chị, lớp trẻ sau nhìn thấy một chỗ dựa vững chắc với những gì chị đã trải qua, để qua đó, chúng em có thêm nghị lực, thêm tinh thần, thêm cố gắng để xứng đáng với những gì mà chị và thế hệ trước đã dựng xây.
 
Tôi là tôi đã thấy những cố gắng không biết mệt mỏi từ bạn. Không hào hoa, không phô trương bóng bẩy nhưng rất âm thầm và lặng lẽ, đủ để ai đó khi nhìn vào bạn cũng cảm nhận được một điều gì đó thật ấm áp. Từ những nhắc nhở nhỏ nhặt nhưng đầy quan tâm, từ những dòng tin vội vàng, ngắn gọn nhưng là cả tấm lòng. Từ những cái bắt tay, ánh mắt, những lời hỏi thăm, động viên và chia sẻ. Từ những lo lắng khi thành viên nhóm bè của mình đi ít người nên phải tự vỗ tay lên ngực mà thầm nhủ là cố gắng hát thật to, thật hay. Từ những dòng người đạp hàng chục cây số giữa đêm khuya vừa đi vừa hát thánh ca cho quên mệt, quên đói, quên quãng đường xa mà trở về nhà trọ. Và cứ thế, tình bạn của chúng ta lớn dần ngang qua mối nhân duyên với Cộng đoàn, với Ca đoàn.
 
Tôi là tôi đã thấy những mầm sống trổ sinh đầy sức sống và những cầu vồng rực rỡ từ nơi em – những tân sinh viên của Cộng đoàn. Ừ thì em trẻ tuổi, em còn e ngại và rụt rè của những cô bé, cậu bé mới rời xa khỏ tổ ấm gia đình. Nhưng thật đáng trân trọng và tự hào nơi sâu thẳm trái tim nhỏ bé của em là cả những tấm lòng và cảm xúc không gọi thành tên. Nhìn các anh các chị đi trước, em thấy thích lắm, em mong muốn được đóng góp, được tham gia, được như các anh các chị. Hay những thổ lộ có đôi chút tự ti về khả năng, “em hát không hay nhưng em sẽ cố gắng chị ạ”… Để rồi em vượt qua những mệt mỏi, những cám dỗ thể xác vào Thứ Sáu Tuần Thánh mà hăng say tập hát tới gần 11h đêm.
 
Và như thế đó, với hơn sáu mươi con tim thổn thức hội tụ nơi tình yêu Đức Kitô, lòng nhiệt thành và tinh thần phục vụ mà những người anh, người chị, người bạn, người em thân thương của tôi đã mang đến cho tất cả mọi người tham dự một thánh lễ mừng Chúa phục sinh sốt sắng. Không gian nhà thờ Thái Hà rực lên màu vàng của những ánh nến Phục sinh và tràn ngập sắc vàng “trời đất đầy Vinh” của những chiếc áo đồng phục Ca đoàn Teresa Hài đồng – Vinh.
 
Và tôi là tôi đã thấy những ánh mắt, những nụ cười và những tràng pháo tay của linh mục chủ tế, của giáo dân dành cho những cố gắng và nỗ lực của anh chị em ca viên. Halleluia! Halleluia!
 
Mến chúc anh chị em Tuần Bát nhật Phục sinh sốt sắng.

 
Kute Phạm
 

Nguồn tin: Cộng đoàn Vinh

Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn