04:27 ICT Chủ nhật, 28/05/2017

Trang chủ » Tin tức » Tâm sự - Chia sẻ

Tìm về Bình an

Thứ bảy - 26/03/2016 14:07
Tôi - một cô bé sinh viên năm nhất - bước vào nhà Chúa với tâm hồn đầy những sự hỗn độn, rối bung lên với những kế hoạch tương lai của mình, của cuộc sống của một cô tân sinh viên xa nhà...
Tìm về Bình an

Tìm về Bình an


Sau 2 ngày tĩnh tâm tại Đan Viện Xi-tô, tôi được dành thời gian trọn vẹn cho Chúa, cho chính bản thân mình. 

Tôi - một cô bé sinh viên năm nhất - bước vào nhà Chúa với tâm hồn đầy những sự hỗn độn, rối bung lên với những kế hoạch tương lai của mình, của cuộc sống của một cô tân sinh viên xa nhà. Chỉ muốn dành cho Chúa 2 ngày trọn vẹn, để cảm nhận được Tình yêu của Ngài dành cho tôi, để yêu mến Ngài nhiều hơn và cảm nhận "Lòng Thương Xót của Chúa Cha" – đó cũng chính là chủ đề tĩnh tâm dành cho tôi, để tôi suy gẫm.

Mới đầu, với một tâm hồn cảm thấy mệt mỏi, rối bời, chỉ muốn vào nhà Chúa để được nghỉ ngơi, tôi suy nghĩ giản đơn, mong sao mình có thể được thư giãn hơn qua đợt tĩnh tâm này.

Nhưng... Hoa trái mà Chúa đem tặng cho tôi là gì? Nhiều quả ngọt!

Nó thực sự nhiều hơn tôi mong đợi, tôi được kín múc suối nguồn Hồng Ân từ Bể Lòng Thương Xót của Thiên Chúa nhân từ! Chúa muốn ĐẨY tôi vào HOANG ĐỊA, vào SA MẠC như Ngài đã trải qua - nơi mà chẳng có ai quen biết, thực sự ban đầu tôi cảm thấy lạc lõng vô cùng. Đã có lúc muốn bỏ cuộc, suy nghĩ khiến con người ta chán nản, thất vọng nhưng Ngài muốn tôi phải chiến đấu với chính bản thân mình, chính con người thật của mình.

Và nhờ Thần Khí Ngài, tôi đã tìm ra được con người yếu đuối, bất hèn của mình. Có lẽ, bên ngoài có thể nhiều người nghĩ tôi có nét gì đó hiền hiền hay hơn là sự thánh thiện gì đó của một bà sơ nhí. Nhưng không, nhờ Ánh Sáng của Chúa Thánh Thần càng soi rõ vào lòng mình, tôi càng cảm thấy mình chẳng là gì cả, quá nhỏ bé, quá yếu đuối, quá tội lỗi.... Một con người còn nhiều sự bất toàn!

 
Ngày đầu tiên, tôi vẫn chưa cảm nhận được điều gì vì khi nghe giảng tĩnh tâm của Đức TGM, tôi đến trễ vì không biết địa điểm, khi đó Ngài đang giải thích, cắt nghĩa cho sinh viên chúng tôi hiểu về Logo của Năm Thánh Lòng Thương Xót Chúa...

Rồi cho đến khi, tôi được gặp Chúa trong tòa giải tội, tâm hồn tôi nhẹ nhàng đến một cách lạ lùng, thanh thản, và không còn vướng bận những suy nghĩ gì nữa, cùng với đó là một sự Thống Hối ăn năn, tôi muốn quay tìm về với Chúa, tìm được sự bình an đích thực của tâm hồn qua sự quyết tâm chừa bỏ, Vẫn hơi lo sợ vì có thể mình lại mắc lại những tội đó nhưng trong tôi, Chúa đã ban Ơn Sức Mạnh tâm hồn để giúp tôi vượt qua khi tôi sa ngã, để tôi tìm đến Chúa!

Thực sự, tôi càng cảm thấy im lặng được nhiều, tôi càng cảm nhận được Chúa gần tôi, Ngài soi dẫn cho tôi những con đường tôi đã đi qua, đâu là con đường lệch lạc và hướng tôi đến một con đường đúng! Tôi không muốn ai làm phiền hay hỏi chuyện tôi cả vì khi đó tôi sợ mất đi cái cảm giác được kết hợp và trò chuyện với Ngài!

Và có lẽ, khi đi đàng Thánh Giá Chúa trong một quang cảnh hoang vu của núi rừng Châu Sơn đó, điều mà tôi có thể giúp ra cho chính bản thân mình nhất, đó là Ngài dạy tôi 4 chữ K cần phải nhớ và cố gắng làm nó mỗi ngày:

- Kiểm điểm lại bản thân qua mỗi ngày SỐNG 
- Kiên nhẫn để hiểu những người xung quanh mình
- Khiêm tốn với chính bản thân
- Kiên trì thực hiện những mong muốn của mình với Ơn Chúa

"Ơn ta luôn đủ cho con" - Tạ ơn Chúa, con đã nhận ra được 4 điều đó để con cố gắng hoàn thiện bản thân mình...

Chặng đường mà tôi cảm thấy khó khăn nhất là leo "Lên NÚI THÁNH CHÚA". Chân còn đau vì tuần trước bị ngã xe, nhìn thấy hang đá Đức Mẹ nằm gọn trong vách núi cao, tôi cảm thấy sợ. Đứng dưới chân núi mà không muốn bước chân đi, nhưng rồi thấy mọi người đi, tôi cũng chỉ biết bước theo và cố gắng tựa vào thành cột để bước đi. 

Đến nửa một phần đường, tôi cảm thấy đuối và hết sức, cũng có lẽ là tôi sợ nhiều hơn tất cả, nhìn xuống dưới mà cảm thấy hoang mang vô cùng. Vì tôi sợ sự cô đơn, lạc lõng. Không gian xung quanh đó thực sự là hoang sơ, lạnh lùng. Nhưng rồi, nhờ có người dìu lên, cũng leo được đến đỉnh, ngồi đó vẫn có cảm giác sợ, Đức Tổng giảng một hồi tôi mới tĩnh tâm lại được để nghe Ngài nói điều gì. Thật tuyệt vời! Bài giảng về Dung Mạo Lòng Thương Xót của Ngài làm cho tôi nhận ra được sự vô tâm của con người với ngay chính đồng loại mình và tôi cảm nhận được tình Thương của Chúa dành cho con người. Ngài Yêu KHÔNG có lí do!

Đường tìm lên núi Chúa và Mẹ đối với tôi nó thực sự khó, đã có lúc mệt, đã có lúc chán, đã có lúc nản không muốn bước tiếp và chân tay mỏi và đau khi về nhà, nhưng nếu tôi không cố gắng leo lên nó thì làm sao có thể nghe được Đức Tổng giảng và làm sao có thể hiểu được Tình Yêu của Chúa dành cho tôi đây?

Tôi lại cảm thấy mình may mắn hơn người khác. Và đó là một Hồng Ân nữa mà Ngài thương mến dành cho tôi. Chỉ có cố gắng đi đến cùng với Thập giá Chúa mới đem đến cho tôi được nhiều Hồng Ân và kết quả hậu hĩnh như thế!

Nói là dành thời gian trọn vẹn cho Chúa và tôi ko muốn nghĩ đến cuộc sống, công việc, học tập. gia đình..bên ngoài, nhưng tâm trí tôi vẫn chưa làm được điều đó, nhiều lúc ngồi suy nghĩ vẩn vơ, mông lung và đôi lúc nhưng thứ đó lại đột ngột ùa về khiến tôi ko thể cởi những suy nghĩ đó ra được. Nhưng dù sao, qua hai ngày tĩnh tâm, tôi cảm thấy mình cũng nhận được Ơn Chúa và một chút gì đó để suy nghĩ, và cố gắng cho bản thân mình.

Tạ ơn Chúa - Ngài đã giàu lòng xót thương Con!

 
Vân Anh
 

Nguồn tin: Cộng đoàn Vinh

Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn