22:25 ICT Thứ tư, 16/08/2017

Trang chủ » Tin tức » Tâm sự - Chia sẻ

[Tâm sự - Chia sẻ] Những cơn mưa hồng ân.

Thứ hai - 29/05/2017 04:13
“Hồng ân Chúa như mưa như mưa, rơi xuống đời con miên man miên man...”

Trời lại mưa, tôi chở Em trên con đường quen thuộc đến Thánh Đường. Vẻ mặt buồn rầu, Em hỏi tôi: “Không mang áo mưa à anh? Anh có bị ướt không?” Có lẽ những câu hỏi đó với tôi lúc ấy quá đỗi bình thường và chẳng đáng bận tâm. Nhưng đó là điều khiến cảm giác áy nãy trong tôi chỗi dậy ngay chiều hôm ấy. Tôi đã không biết, khi ấy, trái tim Em đang quặn đau. “Đau” vì người ông của Em vừa mới ra đi, “đau” vì Em phải đưa ra một quyết định lớn lao nhất trong những giờ phút ấy. Giọt nước mắt của Em rơi ở bục vinh quang, giọt nước mắt ấy đã trộn lẫn bao giọt nước mắt của những thành viên trong gia đình tôi. Chừng ấy thôi, sự hi sinh cao cả trong Em đã đặt trong lòng tôi bao nhiêu là câu hỏi: “Có phải tôi đã quá ích kỉ?”. Ích kỷ vì có lúc tôi đã nóng giận, lúc căng thẳng, tôi muốn từ bỏ, rồi lại cố gắng vượt qua và phó thác mọi sự trong tay Chúa an bài.

Âm vang “Thánh lễ Quan thầy Phao-lô” vẫn còn phất phới giữa mái nhà Vinh. Tôi nghĩ, giờ đây tôi có thể dành chút thời gian cho bản thân, cho học tập, cho ôn thi học kỳ, tôi có thể không còn nghĩ nhiều về Phao-lô nữa. Thế nhưng, chỉ hơn 1 ngày sau khi thánh lễ bổn mạng kết thúc, tim tôi đã vô tình lục lọi bao cảm xúc mà trí óc tôi đã cố chôn giấu từ Thánh lễ mang lại. Tôi không thể cầm được nước mắt khi những giọt nước mắt của anh em tôi đang rơi. Cuộc sống tôi đang trải qua bao cung bậc cảm xúc, được nếm thử bao nhiêu mùi vị mà chắc chắn sẽ đồng hành với tôi suốt cả quãng đời còn lại. Đó có thể đó là mùi vị ngọt ngào mà các em tân sinh viên lần đầu được nếm thử. Có cả mùi vị nhung nhớ, tiếc nuối, thèm khát của các anh chị ở phương trời xa. Tất cả đó là mùi vị của “Gia Đình”.

Có lẽ, mọi người đang sống lại từng giây phút chuẩn bị Thánh lễ. Một tháng trôi qua quá nhanh, bởi lẽ ai cũng bận rộn chuẩn bị cho thánh lễ. Nhìn những thành viên trong BĐH ngày ngày đi ăn cơm bụi, ngồi quán net để làm video, đêm thì trằn trọc tới 2h mới ngủ; các em tân sinh viên đang sống lại, nhiệt huyết hơn, vui vẻ, tươi cười, lòng tôi cũng cảm thấy được yên ủi; nhìn các thành viên đi tập hát ngày một đông hơn cũng là sự động viên anh ca trưởng mong mỏi từng đêm; và khi được các anh chị ở bốn phương trời gọi điện, nhắn tin hỏi han quan tâm, lòng tôi cảm giác thật sung sướng... Cả một chuỗi những ngày tôi sống trong niềm hạnh phúc như thế...

Cuối cùng, cơn mưa hồng ân đã tuôn đổ trong ngày lễ quan thầy. Trời mưa to, tôi cùng anh chị em lo lắng. Nhìn những khuôn mặt còn ướt đẫm những giọt nước mưa trộn lẫn với bao hạt mồ hôi. Mưa, nhưng tinh thần mọi người vẫn không giảm. Mưa, món quà càng trở nên ý nghĩa. “Thánh lễ, cuộc thi” là món quà đến với tôi và các thành viên. Và chiếc chuông vàng mà Em giành về cho cộng đoàn chính là ơn Chúa, là món quà cho những tháng ngày chuẩn bị thánh lễ và là món quà cho sự hy sinh của riêng Em dành cho cộng đoàn.

Thánh lễ đã trôi qua, tôi mong rằng các thành viên hay các em tân sinh viên cùng các anh chị cựu sẽ mang những giây phút này trên gói hành trang của mình. Chúng ta rồi sẽ cách xa, nhưng kí ức của chúng ta sẽ còn mãi, còn mãi dưới mái nhà Phao-lô yêu dấu này.

Tháng 5 dần qua, chúng ta lại bước lên thềm của mùa thi, sẽ có những thành viên làm luận văn, đồ án và rồi cũng từ giã cuộc đời sinh viên. Nhưng dù sao đi nữa, chúc tất cả các thành viên Phao-lô có một tháng hoa dồi dào ơn Mẹ, một mùa thi thật thành công!

Yêu và nhớ mọi người thật nhiều!

 
Cát Bụi
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin cũ hơn