06:35 ICT Thứ năm, 27/04/2017

Trang chủ » Tin tức » Tâm sự - Chia sẻ

Tâm sự - Chia sẻ: Hồi ức Châu Sơn

Thứ hai - 10/04/2017 23:41
Châu Sơn vẫn vậy, vẫn đẹp nguyên sơ và thánh thiện. Châu Sơn vẫn nồng nàn yêu thương và dịu dàng vẻ đẹp hoang sơ. Bước chân xuống xe, chị cảm thấy như mình thực sự đã ở trong miền đất hứa vậy. Có kiểu gì đó cứ an toàn, ấm áp, lòng cứ nhẹ nhàng như vừa trút đi được một gánh lo âu, rồi bình yên như kiểu vừa bị người ta xua đuổi ở nơi đất khách mà được chạy về chui vào trong nhà có mẹ cha vậy. Cơn mưa chiều thứ 6 ở nơi vùng đất ấy, sao chị không hề cảm thấy ảm đạm hay cô đơn, nhưng cứ nhẹ nhàng và lòng thì dâng trào cảm xúc. Ngồi trong nhà thờ tham dự giờ kinh chiều với các thầy, ngoài trời mưa bay, gió lạnh, mà lòng thì cứ ấm áp làm sao. “Con trở về đây rồi. Con được về với Chúa đây rồi. Xin giữ cho tâm con tĩnh và hồn con lặng để con cảm nhận được tình yêu của Ngài thật sâu trong những ngày này, Chúa nhé!” Gục đầu xuống ghế rồi lại ngước nhìn lên Thánh Giá trên cao, miệng chỉ lẩm nhẩm đúng một câu thế này mà lòng cứ vui mừng lạ.

10:00 am
Thứ 7, ngày 8/4/3017
Giờ này tuần trước cộng đoàn mình đang ngồi nghe Đức Tổng chia sẻ trong thánh đường. Nhanh quá. Mới đó đã một tuần rồi.
Lòng chị đã khắc khoải lắm, muốn viết lắm rồi mà còn chưa viết nổi. Hôm nay, cảm xúc lại ùa về, tâm hồn khát khao quá, lại mở máy ra và viết. Viết cho em, viết gửi tâm sự cho mọi người….
Em hỏi chị là “Cảm xúc của chị là chi vậy? Em thấy chị hình như nhiều cảm xúc?”
Ừ, được rồi. Để chị chia sẻ một chút cho em nghe về những cảm xúc trong lần trở lại này của chị nhé!

Mỗi lần trở về với Châu Sơn là một lần con tim chị như bị đảo nhịp. Chị không thể tóm tắt được thứ cảm xúc ấy là gì nữa. Chị đã rất lo lắng cho chuyến đi lần này, vì nhiều lí do lắm. Chị đã rất cố gắng để thu xếp tất cả mọi thứ cho lần trở lại này cách đây hơn cả tháng. Lo lắm chứ, những trang báo cáo thực tập còn lộn xộn, những kế hoạch còn bỏ ngõ, những dự định công việc còn dở dang. Lo lắm em ạ, khi mà chị nghĩ rằng chị có thể có cơ hội việc làm vào một thời gian nào đó gần lắm thôi, nhưng nếu đi làm ngay thì cuối tháng 3 này, đầu tháng 4 này chị làm sao sắp xếp để đi Châu Sơn được? Lo lắm, vì gần đến ngày đi Châu Sơn mà cô giáo lại giục nộp báo cáo, nộp lần một cô không xem lại còn phải làm lại lần 2, nộp không chỉ có báo cáo thực tập mà còn đề cương luận văn rồi đủ thứ nữa, trong khi một vài việc lại bị đảo lộn và chị còn chưa sẵn sàng cho kì tĩnh tâm. Nhưng em ạ, Chúa đã thương và mọi chuyện bước đầu đã suôn sẻ. Chị vẫn có thể lên đường với anh em mình như ước muốn trong lòng đã lâu.

Chị mong Châu Sơn cả tháng trời, nóng ruột và bồn chồn khi chỉ còn khoảng hai tuần, nhưng em biết không, khi chỉ còn 3 ngày nữa thì chị lại lo sợ và mong nó đến thật là chậm. Chị sợ cảm giác khi đi và sau đó phải trở về. Chị sợ những ngày ở Châu Sơn nhanh quá làm lòng chị tiếc nuối khi phải bước lên xe về nhà. Những ngày đó, chị lại thích cảm giác mong đợi hơn là trở về. Chị mong thời gian đó trôi thật chậm, thật chậm để chị vẫn được sống trong tâm tình Châu Sơn thêm giây phút nào thì tốt giây phút ấy.

 

Ngày trở về…

Đêm trước của ngày trở về, tự nhiên chị lo lắng. Không hiểu sao cảm xúc trong chị bây giờ khác lắm. Chị tự thấy mình không háo hức, không đủ sức mến, không đủ tình yêu nhiều như chị nghĩ. Thế là chị cầu nguyện. Chị nói với Chúa những suy nghĩ ấy. Sáng hôm sau, chị vội đến nhà thờ Thái Hà, ngồi vào tòa giải tội và nói với cha tất cả những bứt rứt trong lòng. Và chị đủ bình an để trở về.

Vui lắm em ạ. Châu Sơn vẫn vậy, vẫn đẹp nguyên sơ và thánh thiện. Châu Sơn vẫn nồng nàn yêu thương và dịu dàng vẻ đẹp hoang sơ. Bước chân xuống xe, chị cảm thấy như mình thực sự đã ở trong miền đất hứa vậy. Có kiểu gì đó cứ an toàn, ấm áp, lòng cứ nhẹ nhàng như vừa trút đi được một gánh lo âu, rồi bình yên như kiểu vừa bị người ta xua đuổi ở nơi đất khách mà được chạy về chui vào trong nhà có mẹ cha vậy. Cơn mưa chiều thứ 6 ở nơi vùng đất ấy, sao chị không hề cảm thấy ảm đạm hay cô đơn, nhưng cứ nhẹ nhàng và lòng thì dâng trào cảm xúc. Ngồi trong nhà thờ tham dự giờ kinh chiều với các thầy, ngoài trời mưa bay, gió lạnh, mà lòng thì cứ ấm áp làm sao. “Con trở về đây rồi. Con được về với Chúa đây rồi. Xin giữ cho tâm con tĩnh và hồn con lặng để con cảm nhận được tình yêu của Ngài thật sâu trong những ngày này, Chúa nhé!” Gục đầu xuống ghế rồi lại ngước nhìn lên Thánh Giá trên cao, miệng chỉ lẩm nhẩm đúng một câu thế này mà lòng cứ vui mừng lạ.

Sáng thứ 7 ấy chị cố gắng dậy thật sớm, một phần vì chị quá thích nghe tiếng hát kinh của các thầy, một phần nữa là vì chị muốn dậy sớm để hít thứ khí trời tinh nguyên vào sáng mai, thế nên chưa đến 4h là chị đã mò dậy rồi. Tiếng hát du dương nơi đan viện vào sớm mai, ngọn đèn nhà thờ sáng lên giữa màn đêm tăm tối… Đứng một lúc từ trong hành lang nhà ăn nhìn ra, hít một hơi thật sâu khí trời trong lành buổi sớm rồi bước vội thật nhanh ra thánh đường. Thích lắm em ạ. Chị nghĩ rằng ai đến Châu Sơn cũng nên ít nhất một lần thức giấc giờ ấy, rồi tự tìm cho chính mình thứ cảm giác yên lành ấy. Tiếng hát thánh vịnh ngân nga, êm ru mà lòng thì ấm áp. Mình còn không biết hát như các thầy, nên chỉ cầm sách lên rồi nhẩm nhẩm theo thôi em, có đôi lúc dừng lại, im lặng, chỉ nghe, cảm nhận và ... yêu. Chị yêu Châu Sơn từ rất lâu rồi, từ những điều như thế đó…

Cả hôm ngày thứ 7, trừ những thời gian chung với cộng đoàn, chị cố gắng tìm cho mình một góc đủ lặng để lắng nghe. Có lúc, góc đó là ghế đá ít người qua lại, có khi thì là ở hàng ghế cuối thánh đường - nơi mà chị vẫn tự nhận là góc cũ quen thuộc của mình, có khi chị trở về phòng, đóng cửa lại rồi lại đọc đọc, viết viết. Chị không chắc là mình đã đủ lặng để nghe được tiếng Chúa thật sâu, nhưng một cách nào đó, chị vẫn cảm nhận được sự bình an trong thâm sâu của tâm hồn nhờ vào những giây phút lặng ấy. Rồi em biết không, chị vẫn luôn xin Chúa một điều - như lời hướng dẫn của Cha linh hướng trong thánh lễ khai mạc tối thứ 6 ấy, đó là xin Chúa cho chị cảm nghiệm được Chúa một cách rõ nét, xin Chúa đụng chạm đến tâm hồn chai sạn của chị để chị có thể yêu Chúa nhiều hơn, và chị nghĩ là vì chị xin chân thành nên là Chúa đã nói với chị điều gì đó thật. Một khoảnh khắc nào đó, thật nhanh nhưng cũng thật sâu. Rõ nét lắm, nhưng cũng nhanh chóng lắm. Tự nhiên ngay lúc ấy, bên giếng Giacop, lòng chị chợt bừng sáng lên rồi tim đập nhanh hơn, nước mắt chực trào ra còn tâm hồn thì … thì sao nhỉ? Chị chẳng biết dùng từ gì để diễn tả thứ cảm xúc ấy nữa, nhưng thứ cảm xúc đó theo chị suốt đến cả tối hôm ấy trong giờ chầu Thánh Thể em ạ. Đến Châu Sơn để tĩnh tâm với cộng đoàn là chị mong đến tối thứ 7 nhất, bởi hôm đó có giờ chầu Thánh Thể Chúa. Chị thích cảm giác được ngồi xung quanh Thánh Thể như thế, thích được đối diện với Chúa Giê-su như thế, cảm giác gần gũi lắm. Lúc ấy thì cứ tâm sự, thủ thỉ thôi, cứ khóc, cứ cười, cứ vui buồn thôi. Còn gì làm mình lo lắng và đau đớn được nữa đâu em, có chăng chỉ là khi được đối diện với Chúa thì nhận ra mình tội lỗi và yếu hèn quá mà đau đớn, rồi cứ xin Chúa tha thứ, cứ nói thầm thì, to nhỏ với Chúa những tâm sự thật trong lòng mình, chị nghĩ là Chúa sẽ vui mừng lắm khi mình thống hối. Khoảng thời gian đó chị cứ muốn lâu thêm một tí, kéo dài thêm một chút cho mình được gần Chúa thêm chút nữa. Cảm giác của chị lúc đó là giống như là khi được ngồi trong vòng tay ấm áp của mẹ, nói cho mẹ nghe những nguy hiểm ngoài kia đang rình rập mình, rồi khép nép và cuộn tròn trong vòng tay ấy để mẹ vuốt ve và yêu thương ấy. Chẳng biết là mình so sánh như thế này thì nó khập khiễng đến mức nào nữa, nhưng mà cảm giác an toàn, ấm áp, rồi cảm giác mình nhơ nhớp, tội lỗi, yếu đuối…tất cả là thế đấy, em ạ!

Kết thúc kì tĩnh tâm, chị có hỏi nhiều người là: “Cảm nhận giờ chầu tối thứ 7 như răng á?” Chị vui, vì là hầu như ai cũng cảm nhận được một sự ấm áp, an ủi, nhẹ nhàng trong tâm hồn. Chị tin rằng đêm hôm đó, Chúa Thánh Thể đã chạm thật sâu trong tâm can chúng ta và làm cho chúng ta bừng tỉnh. Chúa Thánh Thể thật diệu kì và đáng yêu đúng không em? Ở bên Chúa là lòng mình vui và hạnh phúc lắm thay. Ngồi tâm sự với Chúa, hoặc không, cứ nhìn Chúa và để Chúa nhìn ngắm mình, thinh lặng và để nghe Chúa tâm sự với mình.

Ôi khoảnh khắc ấy…Thật êm dịu vô cùng…

 

Chắc chị sẽ không nói thêm những cảm xúc còn lại nữa đâu, có thể chị sẽ giữ riêng cho mình với Ngài một chút. Nhưng em ạ, chị nghĩ rằng mình quá yêu Châu Sơn rồi. Lần trở lại này với những người anh em làm chị càng quý Châu Sơn thêm nữa, và yêu mến cộng đoàn mình nhiều hơn. Chị quý mọi người vì ai cũng ý thức được việc giữ thinh lặng trong suốt 3 ngày tĩnh tâm. Chị quý mọi người vì chị cảm nhận được sự thánh thiện của mỗi người ngang qua cách mà họ yêu Chúa. Mỗi người một cách, mỗi người một suy nghĩ nhưng chị cảm nhận được rằng trong tất cả mọi việc, ai cũng cố gắng dùng suy nghĩ của mình để thể hiện tình yêu với Chúa và anh em và làm cuộc trở về đích thực. Tĩnh tâm xong rồi thấy mình yêu mọi người nhiều hơn, quý cộng đoàn lắm và cảm thấy tiếc nuối lắm. Đây chắc sẽ là lần cuối cùng chị cùng với mọi người tham gia kì tĩnh tâm Châu Sơn này, nghĩ đến đây, thấy lòng mình chợt nghẹn lại. Từ năm sau, chưa biết được rằng mình sẽ ở góc trời nào, chẳng biết là dòng đời sẽ đưa mình đi đâu, cũng không chắc được dự định của Chúa sẽ làm trên cuộc đời mình như thế nào, nhưng chị tự hứa với bản thân rằng sẽ cố gắng nhất có thể để đến, trở lại và gặp gỡ cộng đoàn nhiều hơn. Tĩnh tâm xong rồi, việc cộng đoàn vẫn còn nhưng ít đi. Tự nhiên lại muốn thời gian này vẫn đang sửa soạn, chuẩn bị mọi thứ để đi Châu Sơn. Tham lam quá mà… Nhưng không sao, lòng mình mang nặng nỗi nhớ Châu Sơn rồi. Trái tim mình đầy ắp tình yêu cộng đoàn rồi, và tâm hồn lúc này, thực sự đang tràn trề tình yêu Chúa và tha nhân. Em ạ…
 
Dấu tên

Gửi về Radio Cộng đoàn Vinh
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin cũ hơn