06:30 ICT Thứ năm, 27/04/2017

Trang chủ » Tin tức » Tâm sự - Chia sẻ

Phaolô, nước mắt nay trở lại...

Thứ sáu - 17/06/2016 10:52
Ngày hôm qua bao giờ cũng có chuyện cổ tích của riêng nó, cũng bắt đầu bằng hai chữ “ngày xưa” đầy sức thôi miên và hấp dẫn, chỉ lối cho chúng ta men theo lối cũ với những nỗi niềm tĩnh lặng mà xô bồ, để trở về miền đất mang tên “kỉ niệm”. Nhưng dù miền đất ấy có chia đôi hai bờ quá khứ và hiện tại, thì trong tâm khảm mỗi người chúng ta, cái tên Phaolô sẽ chẳng bao khuất bóng...

Phaolô chẳng phải là nhà sao, khi từng con người yêu thương nhau như ruột thịt. Nơi này, ai rồi cũng một lần được “làm cha, làm mẹ”. Nhưng đó là phần trách nhiệm lớn lao sau này, còn bây giờ, chúng ta – những tân sinh viên, lại được một diễm phúc… “làm con”. Chúng ta được thắp sáng ngọn lửa đức tin, lòng nhiệt thành ngay từ lúc bước qua ngưỡng cửa của mái nhà Phaolo, để rồi trở thành “những chàng ngự lâm” hăng say tìm ý Chúa như khi xưa thánh “Tông đồ trở lại” cũng miệt mài trên đường đi Đamat.
 

Nhưng trên hết, tình yêu thương luôn là kim chỉ nam đưa mọi người tới gần nhau hơn. Trải qua các thế hệ “cha mẹ” đi trước, lòng nhiệt thành mang tên Phaolo được kế thừa và triệt nở vững vàng. Mái nhà này, không phải chỉ đến rồi đi, mà là để in lại dấu chân của những kỉ niệm. Những vết chân lớn nhỏ, sâu hay cạn, đều là sự cố gắng hết mình của từng thành viên. Những dấu chân xây dựng thành tựu...

Phaolo – Tình yêu lớn đầu đời. Bởi lẽ cái tình yêu ấy là tình yêu “trăm dân, trăm họ”, là mối tình đầu cho một sự khởi đầu mới trong cuộc sống. Chúng ta yêu nhau, yêu tất cả những gì thuộc về Phaolô. Tình yêu ấy đôi lúc cũng lắm khổ sầu như ngày mới lớn, cũng hồn nhiên trong veo tựa bầu trời về hè. Trên bầu trời ấy, tất cả chỉ lơ lửng và xa vời vợi như một cánh diều cố bay cao lắm, xa lắm, nhưng chẳng bao giờ chạm tới mây. Hoài niệm về một thời chắp cánh cùng anh chị em trong cộng đoàn sẽ chẳng bao giờ mất bóng trong tâm hồn chúng ta.

Chúng ta đã thấy “tình yêu đầu đời” nơi khóe mắt ngấn lệ trong một bài phát biểu của anh trưởng, nơi tiếng sụt sịt của một chị gái không dám ngước mắt nhìn lên, và cả nơi bài diễn văn đơn chất nhưng viết bởi cả tấm lòng. Tình yêu chỉ đơn giản như thế thôi? Vâng, nó đơn giản nhưng ít nhất chúng ta cũng được sống với một cảm xúc chân thật nhất. Tâm thành ấy, lại chẳng là một Phaolô cho đời sao?

 

Và hôm nay, Phaolô một lần nữa sống lại miền kí ức... chưa bao giờ chết. Dù là một nhà, thân nhau như những đứa con cùng một bọc, nhưng lời tri ân vẫn muốn thốt lên để cảm ơn những anh chị đã dốc lòng cho sự “trở lại nay đã trở lại” của cộng đoàn Phaolô. Tuyệt vời lắm khi những con người cùng chung chia niềm vui sau những năm tháng bộn bề với môi trường đại học, san sẻ nỗi buồn mà giờ đây, anh chị chỉ còn là những cái bóng điểm tựa lên góc tường của ngôi nhà này. Nước mắt rơi nhưng đằng sau đó là cả một chân trời kỉ niệm…

“Sống trong đời sống, cần có một tấm lòng. Để làm gì, em biết không? Để gió cuốn đi…”. Cố nhạc sỹ họ Trịnh đã chẳng nói thế khi tình người là vật báu vô giá nhưng vô tận trong cuộc đời.

Dù gió cuốn đi, nhưng hãy để lại chút tình nơi Phaolô, bạn nhé…
 
 Cecilia Vũ Thùy Dung
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn