22:40 ICT Thứ bảy, 27/05/2017

Trang chủ » Tin tức » Tâm sự - Chia sẻ

Nơi họ đạo sùng kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, tôi lớn lên

Thứ tư - 09/07/2014 23:17
Nơi họ đạo sùng kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, tôi lớn lên
Tôi được sinh ra và lớn lên nơi một họ đạo có truyền thống sùng kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp rất đặc biệt, giáo họ Hội Phước (giáo xứ Quan Lãng). Hai mươi mấy năm tôi sống trên đời, là chừng ấy năm bức ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp được rước đi khắp các gia đình, các tổ nhóm trong giáo họ.

Nhớ về tuổi thơ, tôi không thể quên được những buổi tối thứ Bảy cầm nến đến nhà thờ đọc kinh và háo hức rước Mẹ về nhà.Giáo họ tôi có khá đông nhân danh, và từ lâu đã chia các gia đình ra từng khu vực nhỏ để sinh hoạt hàng tuần.Mỗi tuần, ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp sẽ được rước về một gia đình trong một nhóm, cứ luân phiên như thế cho hết hơn hai mươi mấy nhóm.Các ngày trong tuần, nhóm rước Mẹ sẽ tập trung về gia đình có để ảnh Mẹ để đọc kinh, cầu nguyện và làm việc kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp. Tối thứ Bảy, cả nhóm lại long trọng kiệu ảnh Mẹ đến nhà thờ để cả giáo họ làm việc kính Đức Mẹ, rồi hết giờ, nhóm đó lên phát biểu chuyển Mẹ đến nhóm khác, và đại diện của nhóm tiếp theo sẽ phát biểu nhận Mẹ, rồi cùng cả nhóm lại kiệu Mẹ về nhóm mình để đọc kinh. Giây phút giao nhận Mẹ được diễn ra rất long trọng,và có nhiều bài thơ đã được hát lên trong hoàn cảnh ấy:
 
"Kính lạy Mẹ! Giờ Mẹ về thăm nhóm khác
Nhóm chúng con nhớ lại suốt tuần qua
Mẹ tới thăm với tình thương lai láng hải hà
Cứu giúp, đỡ nâng, phù trì, an ủi
Tiếng hát lời kinh đoàn con dâng mỗi tối
Từ toà cao Mẹ âu yếm ghé mắt nhìn
Tai lắng nghe tiếng khẩn nguyện cầu xin
Mẹ vui nhận chuyển cầu lên toà Chúa
Từ trời cao suối ơn lành tuôn đổ
Mẹ là cầu, là máng chuyển muôn ơn
Nhóm chúng con giờ biết nói gì hơn
Kính chào Mẹ! Đợi chờ phiên thứ khác."
(Nguyễn Vinh Quang)
 
Dù tôi đã được xem, được nhìn, được chiêm ngắm rất nhiều bức ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp ở nhiều nơi, nhưng đối với tôi, tấm ảnh mà giáo họ sùng kính hàng tuần là tấm ảnh đặc biệt nhất. Đặc biệt không chỉ bởi vẻ đẹp thánh thiện, chân thật và ý nghĩa toát ra từ hình ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, mà vì giá trị lịch sử và truyền thống của bức ảnh cổ đó. Từ một số mốc thời gian quan trọng được gắn trên tấm ảnh và từ lời kể của cha ông, tôi biết được rằng Mẹ Hằng Cứu Giúp đã che chở và bảo trợ cho giáo họ tôi từ xa xưa đến tận bây giờ như thế nào. Năm 1942, giáo họ tôi đã thành lập Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và bắt đầu sùng kính Mẹ. Đến năm 1979, khi những người bắt bớ đạo Chúa thấy lòng sùng kính Đức Mẹ nơi giáo họ tôi có sức mạnh đặc biệt, họ đã toan đánh cắp ảnh Mẹ. Tôi chẳng biết rõ trong thời gian ảnh Mẹ bị đánh cắp, giáo họ tôi đã sinh hoạt như thế nào, nhưng vẫn tin tưởng rằng Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp vẫn luôn cứu giúp và che chở cho con cái Mẹ, và những con chiên Mẹ vẫn một mực yêu mến Mẹ, trung thành với Mẹ. Đến năm 1993, ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp được trao trả lại cho giáo họ, và từ đó bức ảnh này được rước đi thăm các gia đình. Truyền thống đó vẫn được lưu truyền và gìn giữ mãi đến tận ngày nay và mai sau.
 
 
Có lần, một Cha Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn về thăm xứ, nghe các ông Ban hành giáo kể về truyền thống sùng kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Cha đã đến tận gia đình có ảnh Mẹ để đọc kinh và cùng giáo dân rước Mẹ đến nhà thờ vào tối thứ Bảy. Sau đó, Cha đã gửi về cho giáo họ rất nhiều bức  ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp để treo trong nhà và sách kinh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp để làm việc kính Mẹ hàng ngày, hàng tuần, đủ để mỗi gia đình đều được nhận món quà đặc biệt này.
 
Lâu nay, vì đi học xa nhà nên tôi chẳng mấy khi được đi đọc kinh Đức Mẹ mỗi tối thứ Bảy ở nhà thờ, và nhất là được đi đọc kinh nhóm mỗi khi đến lượt nhóm mình rước Mẹ. Nhưng thật may, ở Hà Nội có Dòng Chúa Cứu Thế, giáo xứ Thái Hà, có Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, và các Cha cũng như giáo dân ở đây cũng có truyền thống sùng kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp rất long trọng và sốt sắng. Và như thế, tôi lại được nuôi dưỡng và lớn lên dưới sự phù trì và che chở của Mẹ.
 
 

Tối thứ Bảy vừa rồi, nhóm tôi lại vinh dự được rước Mẹ về.Trong ánh nến, từng lời kinh được vang lên khắp các nẻo đường từ nhà thờ đến tận mái nhà có Đức Mẹ về cư ngụ.Cứ tưởng rằng tôi chẳng được đi đọc kinh Đức Mẹ trong tuần, vì theo kế hoạch, tối Chủ nhật tôi đã xếp hành lí để đi đến một nơi xa. Thế mà trước giờ lên đường, Mẹ đã giữ tôi ở lại cho một chương trình hoàn hảo hơn...

Tối hôm nay, đến nhà hàng xóm đọc kinh. Ông bà già, trung niên, thanh niên, con nít ngồi kín cả căn nhà. Và từng kí ức về những buổi đọc kinh nhóm ngày ấu thơ trong tôi lại hiện về.Tôi đã lớn lên, đã chẳng còn là đứa trẻ ngồi trên chiếc chiếu giữa nhà đọc kinh, để thi thoảng còn bị người lớn nhắc nhở vì nói chuyện hay ngủ gật.Tôi đã lớn lên, đã chẳng còn chỉ kiệu ảnh Mẹ từ nhà đến nhà thờ nữa, mà luôn mang hình bóng Mẹ ở bên dù ở bất cứ nơi đâu và lúc nào. Tôi đã lớn lên, nhưng trước nhan thánh Mẹ, tôi vẫn là một người con bé bỏng, luôn cần Mẹ che chở, ủi an mỗi lúc buồn vui trong cuộc đời. Tôi đã lớn lên, đã bắt đầu trưởng thành nơi một họ đạo có lòng sùng kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.
 
Tạ ơn Chúa.
 
Ngày 8 tháng 7 năm 2014

Maria Thảo Nguyên
 

Nguồn tin: Cộng đoàn Vinh

Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn