22:41 ICT Thứ bảy, 27/05/2017

Trang chủ » Tin tức » Tâm sự - Chia sẻ

Nơi ấy có Cha

Chủ nhật - 10/08/2014 14:41
Nơi ấy có Cha
Miền Trung có hai thứ đặc sản đã hoá thành "thương hiệu", nắng gắt và gió Lào. Nắng có mặt khắp nơi. Rải đều như một tấm thảm dày, luồn lách vào mọi ngóc ngách, kẽ hở. Từ sáng sớm tới chiều muộn, ông mặt trời làm việc không ngừng nghỉ. Cho đến khi màn đêm buông xuống, nắng mới chịu tắt. Nắng tắt nhưng gió thì vẫn thổi. Gió Lào vốn mang nhiều hơi ẩm, nhưng sau khi nhọc nhằn vượt dãy Trường Sơn hùng vĩ, đành phải trút bỏ hết, chỉ giữ lại sự khô khan, nóng bức.

Gió Lào một khi đã phối hợp với nắng, sự vật mấy ai chịu nổi. Chú Mực vốn thường ngày ham chơi cũng phải kiếm chỗ núp mình, đứng le lưỡi, nom rõ tội. Cô Nái sề ục ịch chỉ biết nằm yên trong chuồng, thi thoảng chỉ tốn sức cựa quậy để đuổi lũ ruồi nhặng bám đầy trên lưng. Bác Trống choai cũng không hùng dũng ò ó o nữa. Cây cối vốn xanh tươi mơn mởn giờ đây cũng thay áo. Một màu vàng rụa, héo úa chỉ bởi hít quá nhiều bụi, tắm quá nhiều nắng. Mùa hè của miền Trung hằng năm vẫn đi qua một cách tự nhiên như vậy... Đây không chỉ là quê hương của những người con Giáo phận Vinh đang ở xa xứ, mà còn là nơi có một người được chúng con gọi là “Cha” đã sinh ra.
 
“Cũng như mọi người, Cha được Thiên Chúa dựng nên là một con người đúng nghĩa. Được sinh ra và lớn lên trong tình thương và sự giáo dục của bố mẹ và gia đình. Hẳn Cha cũng có những nhu cầu về thể lý, và tinh thần. Ước vọng về một sự giàu có, được mặc sướng ăn sang, có nhà cao cửa rộng, được người khác nể trọng và có một tầm ảnh hưởng lớn. Có thể đôi khi cũng có một ý chí khao khát tự do, muốn làm, muốn đi, không bị ai sai khiến. Hẳn cũng biết yêu và khao khát được yêu bằng cả trái tim, cũng hạnh phúc khi được nâng niu… Thế nên, Cha cũng chẳng phải là thiên thần ngập tràn hào quang hay hiện diện nơi cõi khác. Cha cũng là một con người bình thường, bình thường như các bạn, như bao con người!” (Trích trong Tu sĩ, Người là ai?).
 
Thế nhưng, giữa cái bình thường của cuộc sống lặng trôi, một tiếng gọi nào đấy chợt bừng dậy nơi tận sâu cõi lòng, Cha đã chọn tình yêu cao hơn, và để cho cả con người mình được thánh hóa.
 
Cũng giống như nhiều vị linh mục khác, rời quê hương và đi phục vụ với một tình yêu thiêng liêng. Bởi vậy, chẳng những Cha không hết yêu, mà còn yêu nhiều hơn nữa. Cha yêu rất nhiều người, trong đó có cả những người con xa xứ Cộng đoàn Vinh. Trong Những nụ cười như cánh hoa bất tử được đăng trên Gia đình Phan Sinh, có đoạn viết: “Đức Kitô là một cuốn Tin Mừng luôn mới, không có kết thúc bởi một kinh nghiệm mạnh mẽ về Thiên Chúa, về tình yêu của một Thiên Chúa tình thương…” Phải chăng Cha cũng là một câu, một lời được Chúa trích từ trong ấy ra để đi vào giữa lòng đời?

 
 
Tôi gặp Cha như thế nào?
 
Biết đến cộng đoàn qua một vài anh chị giới thiệu. Nhưng kỳ thực, ban đầu động lực để tôi đến với cộng đoàn là vì nơi ấy có Cha. Ám ảnh với một giáo xứ đã mấy chục năm không có Cha quản xứ, khi nghe nói Cộng đoàn Vinh có Cha Linh hướng khiến tôi nghĩ rằng chắc phải “to”, phải “quy mô” và “đặc biệt” hơn giáo xứ của tôi nữa. Có thể coi, đó là lần đầu tôi gặp Cha, với một “tư tưởng vi mô” như thế. Đó là lý do mà suốt một năm đầu tiên, dù không tham gia thường xuyên các hoạt động của Cộng đoàn nhưng tôi lại không bỏ sót bất kỳ một thánh lễ tối thứ Sáu nào!
 
Ấn tượng đầu tiên của tôi là hình ảnh nhìn Cha cử hành thánh lễ, thật gần gũi, thân thiện và bình dị. Mặc dù ở Thái Hà hôm nào cũng có lễ, Chúa nhật còn có tới 5 lễ và nhiều nhà thờ khác ở Hà Nội cũng không thiếu những thánh lễ long trọng, nhưng cảm giác lại rất khác. Điều đó cho đến bây giờ vẫn vậy. Có lẽ không chỉ với tôi, ắt hẳn với nhiều người mỗi thánh lễ do Cha chủ sự cũng là một “kho tàng” giống như Nguyễn Hoàng Huy đã nói về Triết học Đường Phố vậy.
 
Cha cho tôi biết về diễn đàn…
 
Cha dẫn vào diễn đàn của Cộng đoàn như một sự hứng thú. Tôi thấy lạ, diễn đàn là cái gì mà lễ nào Cha cũng nhắc đến, cũng thúc giục. Nhưng có lẽ mục đích chính của Cha là đẩy mạnh website Cộng đoàn (lúc đó còn khá ít thông tin, chưa được nhiều người biết đến) và truyền thông Cộng đoàn. Sau này tôi mới biết diễn đàn là “nhỏ” hơn, và chỉ tương tứng với một mục tin ở trên web (nhưng đó là chuyện sau này), còn lúc đó tôi cứ ngỡ diễn đàn là “to” nhất. Ấn tượng ban đầu đó khiến cho cảm giác đến bây giờ cũng thật khó thay đổi được (minh chứng là tôi thường vào thẳng diễn đàn mà ít khi qua web).
 
Tuy nhiên, lúc đầu cũng không có gì đặc biệt, diễn đàn trên internet ngày nay quá nhiều, tôi cũng chỉ dạo quanh một vòng, đọc vài bài thích thích, rồi thôi. Lẽ ra cứ như thế chia tay nhau, giống như người ta gặp nhau ở ngã tư đèn đỏ, kẹt lại cùng nhau vài giây rồi trôi lướt qua nhau. Thế nhưng, lâu lâu diễn đàn có một vài bài khiến tôi bị ấn tượng, đọc đi đọc lại vài lần (điều này rất ít khi đến đối với các diễn đàn khác). Ban đầu tôi cũng chẳng biết vì sao, giống như cảm giác thân thương với một người mới gặp vài lần vậy.
 
Ban đầu tôi cứ nghĩ là toàn bộ tác giả đều là dân chuyên báo, chuyên văn, đại loại thế… Nhưng bài đầu tiên tôi ấn tượng lại là của một người “không phải dân chuyên”. Mãi sau tôi mới hiểu, diễn đàn Cộng đoàn Vinh là như vậy, cho cả những người “chuyên” và “không chuyên”, cho hết thảy mọi thành phần, cả trong và ngoài Cộng đoàn. Đó là một diễn đàn “mở”…
 
Tôi đã đến với diễn đàn lần đầu tiên theo cách gợi mở của Cha như vậy…
 
Và hôm nay, bởi trang diễn đàn mà Cha đã từng dẫn dắt, cho phép con được nghĩ về Cha như là một điều ngưỡng mộ với tấm lòng tri ân, cảm tạ!
 
Giữa Cộng đoàn, mấy trăm con người, dù có thể chẳng mấy người biết con là ai nhưng Cha vẫn lo lắng và cầu nguyện cho Chúa giữ gìn con mỗi ngày để học tập, để làm việc và hoạt động. Còn con, dù biết Cha nhưng lại thờ ơ và lãnh đạm, chẳng biết Cha ốm hay đau đớn lúc nào. Chưa kể đến sự vô tâm với những suy nghĩ như: “điều Cha làm là mặc nhiên phải thế…” Mỗi lần khiến Cha buồn đến mức bực mình, chúng con lại thấy lạc mình trong im lặng.
 
Có lẽ trong mắt những tuổi trẻ như chúng con, phút giây vui chơi bên bạn bè thật đáng quý. Đâu biết rằng, Cha đã hy sinh cả công việc, sắp xếp những sứ vụ, chỉ để gắn kết những điều ấy lại. Cha còn định hướng giúp những tâm hồn có ý định tìm hiểu về tình yêu dâng hiến. Chẳng phải là tất cả, nhưng trực tiếp hay gián tiếp, Cha cũng luôn là một sự vững vàng và an tâm.
 
Cha đã luôn cố gắng để chúng con không cô đơn, không bơ vơ nơi đất khách quê người. Cha đã cho chúng con có được những người anh, người chị, cả những bạn bè và các em. Linh hướng chúng con sống và trưởng thành trong một môi trường lành mạnh. Biết hãm mình và yêu thương nhiều hơn. Dù là diễn đàn, website, Facebook hay những phương tiện truyền thông kỹ thuật hiện đại, cũng sẽ chẳng bao giờ gắn kết chúng con lại bằng được sự yêu thương ấy – tình yêu của một người Cha.
 
Cho tới tận bây giờ, vẫn thật khó tin là chúng con được sống trong một gia đình luôn có Cha Linh hướng đồng hành cùng như vậy. Hạnh phúc như là một giấc mơ luôn muốn được gìn giữ.
 
“Phúc cho anh em vì nhiều ngôn sứ và nhiều người công chính muốn được thấy điều anh em thấy mà không được thấy, muốn nghe điều anh em nghe mà không được nghe” (Mt 13,17). Quả thật, anh em chúng con đã thật là có phúc, vì luôn được thấy và được nghe Cha giảng hằng tuần. Điều mà không phải ai mong muốn cũng có được.
 
Tôi rất thích nghe lời kinh nguyện đã được phổ thành bài hát này khi nghĩ về Dòng Chúa Cứu Thế: “Lạy Chúa, ngay giữa lòng Hội Thánh, Chúa đã cho khai sinh gia đình Dòng chúng con mang tên Chúa Cứu Thế sáng danh Vua Trời. Như là một cây nho Chúa thương vun trồng và chăm sóc, mang đến những chùm nho, Ơn Cứu Thế bình an, chan chứa khắp trần gian…”
 
Bởi một phần là vì trong Dòng có Cha, một “chùm nho” nhân lành mà ai hay gia đình nào cũng muốn nhận làm Linh hướng…

 
Thiên Thần Buồn
 

Nguồn tin: Cộng đoàn Vinh

Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn