22:36 ICT Thứ bảy, 27/05/2017

Trang chủ » Tin tức » Tâm sự - Chia sẻ

"Nó" và mối tình với Thiên Chúa

Thứ năm - 20/11/2014 02:57
Nó không phải là một đứa trẻ nhưng cũng chưa đủ lớn để tự mình đứng dậy sau những vấp ngã. Chính Chúa đã đỡ nó đứng lên. Nó được nảy mầm ở một vùng đất tốt, nơi Chúa đã gieo vào đó hàng nghìn hạt giống, mà hạt nào cũng hứa hẹn sẽ nổ bông chín vàng trong mùa gặt của Ngài. Nhưng, nó không phải là một hạt giống như thế...

Nó “khô” đạo. Với nó đi lễ đầy đủ mỗi tuần một lần vào Chủ nhật là tốt lắm rồi! Là ngoan lắm rồi! Là có hiếu lắm rồi. Nó đi lễ sát giờ để hết chỗ mà ngồi ngoài nói chuyện, nhắn tin và ngủ. Thế thôi! Cầu nguyện ư? Khái niệm ấy xa lạ với nó quá! Nó có bao giờ nghe được tiếng Chúa đâu!
 
Nó cứ sống ngạo nghễ như thế cho đến ngày nó trật Đại học. Chuyện ấy tưởng chừng bình thường nhưng với một đứa ngạo nghễ và thích hơn người như nó thì chẳng bình thường chút nào. Mọi người sẽ có dịp mà cười vào mặt nó!
 
Cũng lúc đó, cái tình yêu tưởng như giấc mộng thiên đường của nó cũng sụp đổ. Thế là bỗng chốc nó mất tất cả. Nó nghĩ thế! Một đứa chẳng bao giờ để thua ai như nó nuốt sao được “cục nhục” này?
 
Rồi nó khóc. Nhưng chẳng biết khóc với ai. Bạn bè nó đi học Đại học hết rồi. Người yêu nó cũng bỏ nó rồi. Bố mẹ thì nó còn chẳng dám nhìn mặt nữa là. Lần đầu tiên nó thực sự thấy thương bố mẹ. Gia đình nó đã tin tưởng và hy vọng vào nó nhiều biết nhường nào.
 
Nó chọn cách đóng cửa khóc một mình. Nhưng khóc một mình lắm rồi cũng chán. Nó muốn đi đâu để khóc quá! Muốn tìm ai đó để nghe nó kể lể quá!
 
Ô hay, một ý nghĩ loé lên trong đầu! Thế là chân nó cứ bước cho đến khi dừng lại trước cổng nhà thờ. Nó định vào nhà thờ khóc ư? Nó định khóc cho Chúa nghe ư? Bình thường có bao giờ nó biết đến Chúa đâu! Vậy mà giờ đau quá, bế tắc quá, nó lại chạy về với Người để mong Người vỗ về nó.
 
Chần chừ một lúc rồi nó bước vào thật. Nó ngồi đấy và khóc thật! Nó còn kể cho Chúa nghe những gì nó vừa trải qua và trách Ngài tàn nhẫn với nó nữa chứ! Nực cười chưa? Nó đã làm được gì cho Chúa mà giờ lại đòi hỏi và trách cứ Ngài.
 
Rất lâu, rất lâu sau nó bước ra. Lạ thật! Sao bỗng dưng nó thấy lòng thanh thản đến thế! Cảm giác này lần đầu nó cảm nhận được. Như thể vừa trút được cái gì đó rất nặng, rất đau.
 
Về nhà nó nghĩ, hoá ra nhà Chúa đẹp thật! Mấy tượng ảnh trong ấy rõ to! Cái ghế trong ấy cũng thật êm! Ban ngày chim còn bay cả vào mà hót líu lo! Sao giờ nó mới biết cơ chứ?
 
Từ đó, nó thích cảm giác được đến nhà thờ, chỉ để khóc. Và cũng từ đó, nó thường đi lễ thật sớm để mà ngồi vào mấy cái ghế êm êm kia và nhìn cho rõ mấy tượng ảnh.
 
Có một sự thay đổi lớn trong nó. Hình như nó nghe được tiếng Chúa. Nó bắt đầu tìm đọc và học cách nghiền ngẫm lời Chúa. Nó cũng chẳng hiểu vì sao. Nó chỉ biết mỗi lần như thế tâm hồn nó như được gột rửa, trong veo đến lạ.
 
Nó cũng không khóc mấy nữa. Nó phó thác cả vào cho Chúa. Vì nó biết: chim trời không gieo, không gặt, không thu vào lẫm mà Chúa vẫn nuôi chúng hay hoa huệ ngoài đồng không làm lụng, không canh cửi mà Chúa vẫn cho mặc đẹp hơn cả Salomon thì cớ gì Chúa không yêu thương, che chở nó. Cho dù nó có là một con chiên đi lạc thì Chúa vẫn sẵn sàng bỏ 99 con chiên kia trên núi mà đi tìm nó kia mà. Chúa sẽ không để nó “hư mất”. Nó tin thế!
 
Nó biết đến hai từ cầu nguyện. Nó cầu nguyện thường xuyên. Nó xin Chúa cho nó đủ mạnh mẽ mà uống cạn mọi chén đắng. Nó hay hỏi: “Lạy Chúa, con phải làm gì?”. Chúa chỉ dẫn nó bằng những lời kinh hằng ngày. Nó học được cách yêu thương, học được cách tha thứ, học được cách đứng dậy sau vấp ngã... Từ ngạo nghễ nó trở nên ngô nghê và bé nhỏ trong Chúa.
 
Câu chuyện về “nó” chẳng có gì đặc biệt. Bởi lẽ thế gian này đã có biết bao người lầm lạc được Chúa gọi về, đã có biết bao kẻ khổ đau tìm đến Chúa và được cứu rỗi. Nhưng với nó, tất cả như một phép nhiệm màu chỉ vừa mới hôm qua thôi.
 
“Khởi đầu cho cuộc sống Kitô hữu không phải là một quyết định đạo đức hay một tư tưởng vĩ đại nhưng là sự gặp gỡ với một biến cố, một Con Người. Từ đấy đem lại cho đời sống một chân trời mới, một tư tưởng dứt khoát”(Theo “Thông điệp Thiên Chúa là tình yêu”, số 1)
 
Giờ thì nó tự hào mà nói nó là một Kitô hữu vì nó đươc gặp gỡ với một biến cố, từ đó gặp gỡ với một Con Người. Trọn vẹn cuộc sống của nó sẽ là sự nối dài của cuộc gặp gỡ ấy và càng ngày càng tiến sâu hơn vào mối tình Thiên Chúa – con người...
 
Cuối cùng thì ai cũng sẽ biết “nó” là tôi. Rồi biết đâu “nó” đã, đang và sẽ là một trong số các bạn. Tôi đã được sống dậy trong Chúa như thế! Này bạn, bạn đã dậy để được sống trong Ngài hay chưa?...


 
Nguyễn Hạnh Thu

(Cộng đoàn Mẹ Vô Nhiễm)
 

Nguồn tin: Cộng đoàn Vinh

Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn