06:30 ICT Thứ năm, 27/04/2017

Trang chủ » Tin tức » Tâm sự - Chia sẻ

Nhớ...

Thứ tư - 15/06/2016 00:59
Cô nàng tháng 6, trầm tư, lặng lẽ chất chứa đầy yêu thương...

Lại một mùa hạ với những cơn mưa nặng trịch ồm chầm lấy bao cái nắng khai nồng. Điểm chút bằng lăng lạnh lùng màu tím chưa muốn chia phai, cài thêm làn gió mang nặng cái nóng của hạ chùng chình giữa con ngõ sâu thăm thẳm. Con đường đến ngôi thánh đường mờ dần, mờ dần dưới bờ mi ướt đẫm… lại một mùa xa cách đầy nhung nhớ và yêu thương! Em chợt nhận ra…

« Có mùa phượng vĩ không tên thành hò hẹn
Đỏ cái nhìn vương vấn lúc chia tay
Bao người em ngại ngùng không dám khóc
Nghèn nghẹn lời trong đôi mắt đắng cay.

Có một tiếng ve suốt một thời không ai hay
Chỉ đến lúc đứng cạnh nhau mới thấy buồn đến thế
Bốn năm năm ve kêu như thành lệ
Bước đi không đành, ngoảnh lại lại buồn hơn... »


Có những tình cảm không nói nên lời, hạt nước mắt vô tình mới vơi đi nỗi nhớ!

 

Anh chị ạ! Nhớ sao những ngày nắng đẹp mùa thu, Hà Nội nồng nàn đón chúng em, những người con phải rời xa quê hương, vòng tay yêu thương của gia đình để chập chững bước vào cuốc sống sinh viên còn mới mẻ và xa lạ. Làm sao chúng em có thể vững vàng can đảm bước trên những góc phố quanh co lạnh lẽo của thủ đô, làm sao những tâm hồn non nớt yếu đuối có thể tìm kiếm Chúa và làm chứng cho Ngài nơi chốn đô thị nhiều cạm bẫy này. Phaolô ẵm vào lòng những đứa con còn thơ dại, nuôi những bước chân chập chững ngày càng vững chãi hơn. Phaolô trở thành gia đình tràn ngập tình yêu đơn sơ của Cha trên Trời, cùng với những anh chị luôn nương bóng cho bao đứa em thơ khi niềm tin hoang mang và tâm hồn xao động nhất. Quên sao nổi ánh mắt yêu mến cháy lửa nhiệt huyết của anh trên sân nhà thờ, lúc em còn đang lạ lẫm. Chẳng thể nào xóa đi hình ảnh chị gò lưng chở em đến nguyện đường mỗi tối, giọng nói ân cần qua điện thoại động viên em những lúc yếu lòng vẫn còn văng vẳng bên tai.

Bao dòng chữ yêu thương an ủi lòng em chẳng bao giờ là đơn độc, không bao giờ là duy nhất. Rồi theo năm tháng thời gian, chúng em được sống với anh chị, được yêu, được che chở, được quan tâm, chăm sóc. Nhớ như in những bữa cơm gia đình ở Bách khoa, bún chả Kinh tế, những lúc vui đùa đàn hát bên nhau dưới cầu Kinh tế, hộp cơm bụi chia đôi, ly nước đầy sẻ nửa. Nhớ những buổi hẹn nhau từng đứa ở Bách khoa để rồi với chiếc xe đạp cộc cạch, không ngần ngại ca vang tiếng hát bài Phó thác giữa phố phường ồn ào cùng nhau đến nhà Chúa. Tất cả thương yêu dành cho chúng em, để thâm tâm mỗi đứa luôn tự hào là con cái gia đình này.

 

Quãng thời gian đẹp đẽ đã tạo cho chúng ta những kỉ niệm khó quên, đổ tràn lòng ta bao hạnh phúc, để giờ đây lại lạnh lùng cướp đi trong ta những hạt nước mắt quằn quại đau đớn lòng… Dẫu biết rằng xa nhau là điều tất yếu, và hiểu rằng nhớ nhau để cho tình thêm mặn thêm nồng, cũng nhớ rằng hợp tan là quy luật đất trời… Biết là vây, nhưng chúng em tin rằng, ai cũng nhớ, ai cũng muốn được quay lại ôm nhau mà sống, thì thầm không muốn thời gian tiếp tục trôi… Để giờ đây, chẳng có gì ngăn nổi những thứ cảm xúc đang xáo trộn cả tâm hồn những con người đang ngồi nơi đây. Yêu thương nhau cho lắm, gắn bó nhau cho nhiều, gần gũi nhau cho đáng để giờ này không dám nhìn thẳng vào nhau.

Có thể không nhìn nhau, nhưng những hình ảnh anh chị ngồi đây đang xoay chuyển trong tâm trí của bao đứa em vẫn đang nhớ thầm. Đó là một chị Út nhỏ con bao đêm không chợp mắt để cùng bọn em mua hoa những đêm lạnh giá rét . Rồi quên cả ăn đỡ đần các em bán hoa giữa cái nắng Bách Khoa thiêu đốt. Làm sao có thể quên một người con gái vội vàng tập múa, tập hát, rồi lo lắng không nguôi lúc mất đồ những hôm lễ quan thầy. Rồi một chị Xuân tràn đầy nhiệt huyết với trái tim ấp ủ và tâm hồn nội tâm, luôn tâm sự chia sẻ với các em lúc buồn, vô vọng. Cả những lúc mệt nhọc nhưng hạnh phúc bao đêm ôn luyện thi trí thức. Còn đó những giọt nước mắt của anh Thạch đã thấm đẫm vào mảnh đất Hoàng Mai này nuôi nấng Phaolô mạnh mẽ như hôm nay. Và ánh nắt xa xăm, chạnh lòng thương của anh Huấn với những em tân sinh viên còn e ngại mới vào cộng đoàn. Chắc anh lo lắng lắm, vất vả lắm để lo cho cộng việc cộng đoàn phải không anh? Không ai có thể quên tiếng chuông vàng trí thức năm ngoái của chị Ngọc được. Chúng em luôn ngưỡng mộ chị không chỉ vinh quang chị đem về cho tất cả chúng em nhưng còn bởi sự chăm chỉ và chu toàn của chị.

Mấy hôm ôn thi trí thức vừa thôi, cách nhau hai miền đất nước, nhưng chị vẫn học cùng chúng em, lo lắng cho chúng em, có lẽ chị rất hạnh phúc khi chúng em không phụ long mong đợi của chị nhỉ. Và cả anh Hoàn, cái âm thầm trâm tư của anh luôn hướng về cộng đoàn, để những lúc 2 giờ sáng bóng dáng anh vẫn hiện rõ trên những con đường Hà Nội đến chợ hoa. Anh chị em mình đã bao lần cùng chung một giọt nước mắt chua xót và niềm vui chiến thắng. Niềm vui vỡ òa khi lại 1 lần bước vào trận trung kết Giọt nước mắt vội rơi lại lỡ cúp chiến thắng. Những con người như anh Phong, anh Quỳnh, anh Tính chắc vẫn ấp ủ những hạt nước mắt chiến thắng trên sân cỏ chờ ngày lăn dài trên má. Còn chị Lam nhỏ nhắn đơn sơ ấy, vẫn ngày ngày đồng hành cùng các em tân sinh viên trong từng bước chân của cuộc sống. Chị dẫn chúng em vào những con đường quen thuộc của cộng đoàn, những con đường đã tạo nên cái chất của gia đình mình. Anh chị em mình, ai rồi cũng có gia đình, rồi mỗi người một nơi, nhưng chúng em tin những kỉ niệm ngày ấy sẽ luôn đọng lại trong tim mỗi người.

Chúng mình vẫn còn bao nhiêu dự định dang dở  mà anh chị, mới 1 tháng 2 tháng đây cả gia đình còn đi chụp kỉ yếu anh chị trong niềm vui và hạnh phúc rằng anh chị sắp được ra trường, cho đến bây giờ, chắc không ai muốn từng anh chị rời xa Hà Nội, rời xa chúng em. Mới xa ít thời gian thôi, mà chúng em vẫn luôn tìm và hỏi hình ảnh của chị Xuân, chị Ngọc… chắc từng ngày từng tháng sau này chúng em sẽ phải nhớ anh chị nhiều hơn, nhiều hơn nữa...

 

Giờ thì còn lại những giây phút ngắn ngủi chúng ta được quây quần đông đủ nữa. Giá như không ai phải đi, giá như thời gian có dài hơn chút, giá như chúng ta vừa mới quen nhau thì hay biết mấy, lúc đó chưa ai phải tính chuyện ra trường… Vẫn ở đây, các em thế hệ 97 rồi 96, tất cả vẫn ngôi đó… rồi sang năm lại có các em tân sinh viên, rồi bao dự định của cộng đoàn, chúng em phải làm sao nếu bàn tay anh chị không trực tiếp dẫn dắt nữa…

Chúng em luôn cần anh chị, những cong người là lửa, là muối,men cho chúng em được mạnh mẽ hơn. Một chút ít thời gian nữa thôi chúng ta sẽ phải chia xa nhưng bọn e sẽ luôn tin rằng trái tim va lòng nhiệt huyết của anh chị sẽ luôn ở với em. Như nhà thơ Chế Lan Viên thì thầm thốt lên: "Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn". Anh chị là mảnh đất nuôi dưỡng và là tâm hồn của chứng em, chúng em, từng người sẽ luôn nhớ và khắc ghi từng người từng kỉ niệm đến anh chị. Giờ đây, chẳng biết nói gì hơn, chúng em dâng anh chị lên cho Chúa. Chúc anh chị luôn bình an, mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Chúng em hết lòng tri ân!

 
Cát Bụi
 
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn