22:36 ICT Thứ bảy, 27/05/2017

Trang chủ » Tin tức » Tâm sự - Chia sẻ

"Người bệnh mới cần thầy thuốc" (*)

Thứ năm - 17/04/2014 16:46
"Người bệnh mới cần thầy thuốc" (*)
Dịp tĩnh tâm ba ngày về với Đan viện Châu Sơn cùng Cộng đoàn Vinh vừa qua không chỉ gột rửa được những sự chai cứng trong mỗi tầm hồn thành viên, làm biến đổi nhiều, đánh dấu nhiều sự trở về. Có nhiều sự chia sẻ thực sự rất xúc động, đó không chỉ là sự “lay tỉnh một tư tưởng sai lầm”, mà còn đánh động đến người đọc. Điều chia sẻ của một thành viên Ban điều hành sau đây là một tâm tình như vậy.

“Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối cho nó mặn lại? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quăng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi”.

Kỳ tĩnh tâm đã qua được bốn ngày. Nhưng dư âm trong lòng con vẫn đang còn cháy lửa. Có một chút nào đó xao xuyến, có chút đau nhói khẽ quặn lên trong tim con. Và con biết tay Ngài đã chạm đến tâm hồn con.

 
Con đã được dự bao kỳ tĩnh tâm. Một giờ có, một ngày có, ba ngày có và một tháng có. Những lần trước con háo hức lắm, con mong chờ lắm. Vì như bao người khác, sống mãi giữa chợ đời vẫn thèm khát giây phút bình an và thanh tịnh.
 
Nhưng lần này, con không mong chờ hay suy nghĩ gì hết. Con vẫn cảm thấy an phận trong cuộc sống hiện tại... Bao nhiêu việc phải làm,bao nhiêu trò giải trí, bao cuộc hẹn đi chơi đã khỏa lấp sự trống rỗng trong con. Cuộc sống vẫn bày ra trước mắt con bao điều hấp dẫn. Có những miền đất xa xôi con chưa được một lần đặt chân, con muốn khám phá nó. Có bao nhiêu cuộc hội họp tầm cỡ con chưa một lần lui đến, con muốn tham dự. Có biết bao con người đáng mến con chưa một lần nói chuyện tỉ tê, con muốn được gặp và trò chuyện cùng họ…

Cứ thế, thực đơn mà cuộc đời chào mời con không bao giờ có điểm kết thúc. Con chợt nghĩ: Vắng Chúa lòng con vẫn bình yên. Con không muốn đi tĩnh tâm. Có đi chăng nữa, con cũng chỉ nghĩ là đến đó sẽ được gặp gỡ nhiều người, được nói chuyện với những người mình thích, được đi tham quan đây đó. Nhưng vì là thành viên ban điều hành nên con đi.
 
Ba ngày tĩnh tâm không khỏi làm con xúc động nghẹn ngào. Một đứa trẻ, khi vắng mẹ, nó nô đùa cùng lũ bạn và chơi những thứ đồ chơi bày ra trước mặt nó và vô tình quên đi mẹ nó. Nhưng khi nhìn thấy bóng mẹ trở về, nó bỏ tất cả lũ bạn cùng đám đồ chơi, chạy lại ôm lấy mẹ nó mà òa khóc nức nở.

Chúa cũng đặt con giữa nhà trẻ cuộc đời. Con lao mình vào những trò đời để tìm niềm vui thỏa. Con những tưởng, thế gian đủ cho con. Nhưng con không nghĩ được rằng, sẽ có lúc con sẽ chán ngấy thế gian. Con lại sẽ lủi thủi cô đơn, bạn bè sẽ rời xa con, và con cũng sẽ thấy đám đồ chơi kia hết sức hấp dẫn con.

Cảm ơn kỳ tĩnh tâm. Ba ngày thôi mà đủ sức lay tỉnh một tư tưởng sai lầm, khơi nguồn cho con tim xơ cứng. Con sẽ không thể nào quên, phút giây con quặn đau khi nghe bài Thương khó.Tiếng dân chúng hô to bao nhiêu, trái tim con nhức nhối bấy nhiêu. Là lần đầu tiên trong đời, bài thương khó đã làm con rưng rưng nước mắt. Con cũng sẽ không bao giờ quên, hình ảnh khoan thai, thanh thoát của Đức Tổng. Giọng nói ôn tồn, khuôn mặt điềm tĩnh, bước chân nhẹ nhàng, ung dung đã làm con suy nghĩ về một kiếp sống trần gian.

Liệu sự bình an và tự do trong tâm hồn là thứ quý giá nhất không? Liệu nơi Đức Tổng có phải đang sở hữu sự khôn ngoan đích thực như Chúa Gie su đã từng nói không: “Những gì thế gian cho là điên dại thì Thiên Chúa đã chọn để hạ nhục kẻ khôn ngoan,và những gì thiên chúa cho là yếu kém thì Thiên chúa đã chon để hạ nhục những kẻ hùng mạnh”.

Lời giảng của Đức Tổng nhẹ nhàng mà thâm thúy. Lời ngài thực sự đã đụng đến tâm khảm của con. Khiến con phải thật lòng đối diện với thứ muối, thứ men đã hóa vô dụng từ bao giờ nơi con. Bấy lâu nay con vẫn vờ trấn an con bằng những hành vi đạo đức bề ngoài và những “hy sinh” đầy mưu lợi của con. Con đã cố tạo cho mình một mặt nạ thật tuyệt để che mắt người đời. Con xấu hổ vì bấy lâu nay con diễn kịch với Chúa, với anh em và với chính bản thân con.

Tất cả những điều đó đang khơi lên trong con một điều gì đó, giục con phải đổi thay, can đảm lột mặt nạ để là chính mình và khởi đầu từ hai bàn tay trắng.
 
Lạy Chúa, con thấy vững tâm khi Ngài nói: “Người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần”. Ngài đến không phải vì người công chính mà chỉ vì những thân phận tội lỗi như con mà thôi. Con tin Ngài đã biết rõ con sẽ đi sai đường, lạc lối, con sẽ vấp ngã và con sẽ vô tình quay mặt với Ngài khi thế gian mời gọi con. Và Ngài đã chuẩn bị sẵn những phương thế để cứu con. Thì lạy Ngài, đã đến lúc rồi, xin ghé lại nơi tâm hồn con và chữa cho con...
 
 Đá Cuội
 
(*) Tiêu đề bài viết do CĐV-News đặt.
 
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn