22:37 ICT Thứ bảy, 27/05/2017

Trang chủ » Tin tức » Tâm sự - Chia sẻ

Nghẹn lòng...

Thứ tư - 03/06/2015 22:34
Mùa hạ lại đến nữa rồi. Mùa hạ... Người ta vẫn nhắc đến mùa hạ như những kỉ niệm đẹp đẽ nhất, nuối tiếc nhất và đáng trân trọng nhất. Người ta vẫn gọi mùa hạ là mùa chia ly, là mùa của sự nhớ nhung và xa cách...

Các anh chị thân mến và rất mực yêu quý của chúng em!

Cho phép em được thay lời cho tất cả những đứa em đáng mến, được thân thương gọi tên anh chị, được bày tỏ với anh chị những tâm tình yêu mến nhất.

Anh chị ơi...

Mùa hạ lại đến nữa rồi. Mùa hạ... Người ta vẫn nhắc đến mùa hạ như những kỉ niệm đẹp đẽ nhất, nuối tiếc nhất  và đáng trân trọng nhất. Người ta vẫn gọi mùa hạ là mùa chia ly, là mùa của sự nhớ nhung và xa cách. Sau tất cả cuộc hành trình, sau tất cả những giận hờn vui ghét, sau tất cả những bon chen và mệt nhoài xao xuyến, thời gian gọi hạ về đặt dấu chấm hết cho một đoạn văn. Giống như một bài thi vậy, cứ hết giờ là phải viết nhanh mà chấm hết. Đằng sau dấu chấm hết của một bài văn là cả một nỗi lòng dài vô tận. "Bác thời gian" đôi khi vô tình hay hữu ý lại cất tiếng trống vô duyên xen ngang giữa những cuộc tình. Đừng bảo rằng có hạ để quý nhau hơn, đừng biện minh rằng tạm dừng để nhung và để nhớ. Chẳng vui đâu, khi ve ngân trong veo mà tấm lòng chúng em nặng trĩu. Chẳng vui đâu, phượng nở thắm sân trường mà nhắc nhớ chia ly. Chẳng cười nổi đâu, bằng lăng tím trời mà có những người phải rời xa Hà Nội…

 


Anh! Chị!

Nhớ sao những ngày nắng đẹp mùa thu, Hà Nội nồng nàn đón chúng em, những tân sinh viên hết lứa này sang lứa khác như những con chim non vừa mới rời cánh mẹ mà bước đi đến với một thế giới hoàn toàn xa và khác. Làm sao chúng em có thể can đảm mà đương đầu đối diện với thủ đô, làm sao một đứa tân sinh viên vừa từ quê nhà bước lên lại dám một mình ra đi tìm Chúa giữa một xã hội hiểm nguy và gian dối. Don Bosco đón chúng em vào lòng khi chúng em còn sợ và còn non, Don Bosco nâng chúng em như mẹ hiền nâng niu những đứa con thơ. Chúa gửi anh chị đến với chúng em vào lúc niềm tin hoang mang và tâm hồn xao động nhất. Không thể nào quên ánh mắt yêu mến của anh trên sân nhà thờ, lúc em còn đang lạ lẫm. Chẳng thể nào xóa đi hình ảnh chị gò lưng chở em đến nguyện đường mỗi tối, động viên em những khi chính em còn không tin nổi bản thân mình. Những dòng chữ yêu thương nhắc em nhớ luôn rằng em chẳng bao giờ là đơn độc, chẳng bao giờ là duy nhất. Rồi theo năm tháng thời gian, chúng em được sống với những con người này, được yêu, được che chở, được quan tâm, chăm sóc. Anh sẵn sàng hi sinh đến bên em mỗi khi nghe đứa này cảm nắng, đứa kia nhức đầu. Chị không ngại ở lại bên em trong một gian phòng chật hẹp, đôi khi chỉ để nghe những lời tâm sự dở hơi, bởi chị biết rằng những lúc đấy em cần chị nhất. Tình yêu cứ thế lớn dần lên, hạnh phúc được làm con của Don này, đến bây giờ có ai mà dám phủ nhận?

Người ta vẫn ví người cha như là cột trụ cho mái nhà vững chắc. Don Bosco này, lớn đến nay cũng bởi vì có anh, có chị, có những con người không ngần ngại góp lửa tình yêu mà nung mà đốt. Thế mà giờ đây, hôm nay lại phải thở dài nhìn nhau tiếc nuối: CHIA TAY!

Dẫu biết rằng xa nhau là điều tất yếu, dẫu hiểu rằng nhớ nhau để cho tình thêm mặn thêm nồng, dẫu nhớ rằng hợp tan là quy luật trời đất…nhưng chẳng có gì ngăn nổi những thứ cảm xúc đang xáo trộn cả tâm hồn những con người đang ngồi nơi đây. Yêu thương nhau cho lắm, gắn bó nhau cho nhiều, gần gũi nhau cho đáng để giờ này không dám nhìn thẳng vào nhau.

Nhớ những lần ngồi lại bên nhau, mấy chị em còn ước sau này ra trường, cả cộng đoàn cùng mở công ty và chia nhau làm việc. Lúc ấy vừa được gặp nhau hằng ngày mà ai cũng có việc có tiền. Thế mà giờ đây anh chị đã hoàn thành xong chương trình, còn chúng em vẫn đang dang giở.Liệu ước muốn ngày nào, chúng mình có thể làm được không?

Nhưng mà chắc mãi mãi đó chỉ là giấc mơ, một giấc mơ tuyệt vời như giấc mơ thần tiên của những đứa trẻ. Mãi mãi đó chỉ có thể là giấc mơ…Cuộc đời này đôi khi nó phũ phàng với anh chị em mình lắm. Chỉ một quả bóng vào lưới thôi, chỉ là ước mơ được cầm trên tay chiếc cup vô địch thôi mà suốt năm năm trời vẫn không thể mà làm được. Vậy thì biết phải làm sao, phải làm sao khi xong hôm nay, ngày mai nữa sẽ có một ai đó phải khoác hành lí lên vai mà rời xa Hà Nội.. Phải làm sao đây? Làm sao anh chị ơi? Làm sao để không ai phải rời xa HN? Làm sao để chúng ta luôn được vui vẻ nhìn thấy nhau đông đủ như thế này?

Anh chị ơi!

Chỉ là nghỉ hè thôi, xong rồi cả nhà mình sẽ lại đông đủ đúng không? Lúc đó, chúng mình sẽ lại đón thêm các em tân sinh viên mới, lúc đó,  chúng em sẽ được lớn hơn một chút, chúng em sẽ được hướng dẫn các em tân sinh viên kia nữa, đúng không? Nhưng mà chúng em không đủ không ngoan, các em ấy lại còn bỡ ngỡ, lúc đó các anh chị sẽ ở bên để dạy chúng em sự khéo léo và tinh tế, phải không? Rồi chúng mình sẽ cùng nhau đi picnic nữa, năm sau, rồi năm sau nữa….Tất cả chúng ta sẽ mãi mãi được ở bên nhau, đúng không?

Em không sợ các anh chị ra đi đâu!  Don Bosco này, em tin dù ai có đi xa đến đâu cũng không thể mà quên được. Em chỉ lo sợ rằng thời gian không cho phép chúng mình gặp nhau. Em chỉ sợ rằng vì cuộc sống, vì ước mơ, vì tương lai mà chúng ta sẽ phải gặp nhau ít đi. Em chỉ sợ rằng sau này khi gặp lại, chúng ta sẽ chẳng thể yêu thương nhau nhiều như bây giờ nữa. Lúc đó, ai cũng sẽ phải có cuộc sống riêng, có gia đinh riêng, có tương lai riêng, liệu rồi chúng ta còn có được những giây phút ấm áp như thế này nữa không? Điều duy nhất em lo sợ, là thời gian…

Giờ thì còn lại những giây phút ngắn ngủi chúng ta được quây quần đông đủ nữa. Giá như không ai phải đi, giá như thời gian có dài hơn chút, giá như chúng ta vừa mới quen nhau thì hay biết mấy, lúc đó chưa ai phải tính chuyện ra trường…


 

 

Hay là bây giờ chúng mình cứ khóc đi. Cứ ôm nhau mà khóc đi. Đừng ai giấu cảm xúc của mình nữa. Thời gian vô tình lắm, cuộc đời vô duyên lắm,Những ước muốn giản đơn đôi khi cũng không thể mà làm được nổi đâu. Thế thì cứ khóc đi, khóc đi, khóc cho vơi những xúc cảm; hãy khóc đi, ôm nhau mà khóc, khóc thật to như cái ngày đội bóng nữ bị thua, khóc thật nhiều như cái ngày cầm trên tay chiếc cúp vàng rồi lau nước mắt. Anh hãy ôm em, em hãy ôm lấy chị như những ngày chúng mình vỡ òa trong tình yêu nồng nàn thắm thiết. Khóc đi, khóc như chúng ta đã từng yêu nhau như thế, khóc như cái ngày mà thiên hạ nhìn ta thương hại, còn ta lại nuối tiếc mà nhìn nhau hạnh phúc. Sẽ chẳng còn những phút giây này nữa đâu, xong đây rồi, ngày mai sẽ có người xách vali lên mà rời thủ đô yêu dấu. Hà Nội sẽ lại khô cằn và nắng hạ lại càng chói chang tình yêu thiếu vắng….

Thôi, quy luật đất trời, kẻ ở người đi nhưng sẽ chẳng bao giờ chúng ta quên nhau đâu, đúng không? Sau này, nếu anh chị có chuyện vui trước, nhớ gọi bọn em nhé. Lúc đó tất cả sẽ cố gắng làm sao đáp cùng một chuyến tàu đến chia vui cùng anh chị. Có đứa còn hứa sẽ tặng anh những món quà, rồi ngủ lại với chị vài đêm nữa đấy… Nhớ rằng, anh chị còn một lũ em ngoài Hà Nội  nữa, dù đi đâu, dù làm gì, cũng hãy cố gắng thật nhiều nhé.Chúng em chỉ mong luôn được nhìn thấy anh chị bình an, hạnh phúc và thành công….

Cảm ơn anh chị rất nhiều, hôn nhau nồng nàn trong tình yêu nhé!

Đàn em thân mến của anh chị!


 


 
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn