06:29 ICT Thứ năm, 27/04/2017

Trang chủ » Tin tức » Tâm sự - Chia sẻ

Một thoáng Châu Sơn

Chủ nhật - 27/03/2016 00:36
Đã một tuần trôi qua kể từ chuyến tĩnh tâm tại đan viện Xito Châu Sơn (Ninh Bình) trong những ngày cuối của mùa Chay thánh, tôi băn khoăn liệu mình đã mất đi những cảm xúc linh thiêng, những phút trầm lắng suy niệm và sám hối tội lỗi hay chưa? Và mọi người có còn lưu lại những ấn tượng lớn lao của riêng mình khi quay trở về cuộc sống học tập, làm việc hối hả, bận rộn đầy căng thẳng thường ngày? Ước gì trong tôi và các thành viên khác của gia đình cộng đoàn Vinh lưu giữ mãi tất cả những cảm xúc ấy, tôi đã cầu nguyện với Chúa như vậy.
Một thoáng Châu Sơn

Một thoáng Châu Sơn

 

Người hành khất Châu Sơn


Đang lúc say mê viết những dòng nhật kí chặng đường tĩnh tâm trong nhà thờ của đan viện, cuốn sổ hình như quá nhỏ hay lòng tôi có quá nhiều điều rối rắm chen ngang. Như một ý định Chúa muốn tôi phải dừng bút, tôi không nghĩ được gì nữa, và hình ảnh người hành khất lọt vào mắt tôi. Người ấy tuổi có lẽ đã cao, mang một cái nón rách tàn, bộ đồ trên người sờn cũ kĩ, chân trần. Người ấy ngồi ở mép hàng ghế bên kia, đối diện hàng ghế tôi đang ngồi khiến tôi không thể nhìn thấy hết khuôn mặt xanh xao, nhăn nhúm, lấm bẩn của ông. Ông đang đan tay cầu nguyện.


Tôi đã không nhìn kĩ làm gì, nghĩ rằng có lẽ đan viện này cũng thường xuyên có giáo dân vào thăm viếng nhà thờ. Để đến khi có một bác gái vận đồ sang trọng ngang qua giữa hai hàng ghế bỗng quay lại tiến về phía ông đang ngả tay ra và đặt vào tay ông một tờ hai trăm nghìn đồng. Tôi mới sững người nhận ra đó là một người hành khất. Tôi càng buồn lòng khi nhìn rõ bộ dạng đáng thương của ông, chân đứng khập khiễng, tay phải quặt vào đau đớn và miệng méo xệch đi. Một người hành khất tật nguyền. Bận lòng, tôi quyết định ngừng tâm sự với Chúa và tiến về phía người hành khất, tôi mở lời:  

- Ông đã ăn gì chưa ạ?  

Ông nhìn tôi hồi lâu, khẽ lắc đầu và nói gì tôi không nghe được rõ.

- Ông đợi cháu nhé, cháu mang bánh mì với sữa xuống cho, ông nhớ chờ ở đây đừng đi đâu nhé.

Tôi chạy vội dưới màn mưa nhỏ lất phất, cứ đinh ninh rằng có một thùng bánh mì và sữa hộp đang ở trên phòng của mình, tối hôm qua các chị trong ban đời sống đã mang cho chúng tôi ăn đỡ đói. Nhưng phiền thay, tôi mở cửa phòng và thùng bánh đã đi đâu mất..! Mọi người đang nghỉ trưa, chỉ còn một vài người đang loay hoay dọn dẹp ở dưới bếp. Làm sao bây giờ? Tôi lục tìm mà không thấy đâu cả, hỏi mấy chị và họ cũng không biết. Tôi cứ đứng trên cầu thang một lúc lâu và nghĩ: không có gì mang cho ông, chắc hẳn ông đã đợi lâu và đang rất đói... Một phần vì ngại, chân tôi cứ chần chừ. Và rồi tôi chạy xuống thật nhanh với ý định nói với ông rằng: “cháu không có gì cho ông cả, cháu đã tìm mà không thấy”... Tôi nghĩ mình sẽ làm ông thất vọng mất… Nhưng, lúc tôi bước lên thềm nhà thờ thì ông không còn ở đó nữa và một linh mục đang nói chuyện với đoàn hành hương, Tôi nhìn xung quanh và thấy người hành khất đội chiếc nón rách đang khập khiễng đi về phía bờ ao rồi mất hút. Tôi vẫn chỉ biết đứng nhìn theo…


Có lẽ tôi đã một phút yếu đuối để không can đảm lại gần người hành khất nghèo khổ kia hơn? Vì sao vậy? Vì sao tôi không chạy lại đỡ dẫn ông đi mà chỉ nhìn theo đôi chân đang đau bước từng bước khó khăn trên con đường rải đá? Vì sao tôi đã không chạy vào bếp và lấy cho ông một phần cơm trong khi chúng tôi đều ăn uống rất dư thừa? Có phải tâm hồn tôi chưa đủ tình yêu dang rộng để trải ra với người nghèo?

 

***
 

Đã một tuần trôi qua kể từ chuyến tĩnh tâm tại đan viện Xito Châu Sơn (Ninh Bình) trong những ngày cuối của mùa Chay thánh, tôi băn khoăn liệu mình đã mất đi những cảm xúc linh thiêng, những phút trầm lắng suy niệm và sám hối tội lỗi hay chưa? Và mọi người có còn lưu lại những ấn tượng lớn lao của riêng mình khi quay trở về cuộc sống học tập, làm việc hối hả, bận rộn đầy căng thẳng thường ngày? Ước gì trong tôi và các thành viên khác của gia đình cộng đoàn Vinh lưu giữ mãi tất cả những cảm xúc ấy, tôi đã cầu nguyện với Chúa như vậy.


Khác với những dịp tĩnh tâm thông thường ở nhà thờ, đây là một chuyến đi xa. Như người nghệ sĩ đang bế tắc muốn tìm một nguồn cảm hứng thì những người trẻ, những người con của cộng đoàn Vinh tìm về Châu Sơn như đi tìm một con đường giải thoát cho tâm hồn, trút bỏ những lo lắng, chông chênh của đời thường, những căng thẳng, vướng bận nơi chốn thủ đô nhộn nhịp. Nhưng tĩnh tâm không phải là một cuộc dã ngoại nghỉ ngơi thư giãn mà là một sự trở về, hồi tâm và lắng lại. Trở về để thẳng thắn và can đảm đối diện với tội lỗi, để chiêm ngắm dung nhan lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa. Nó thực sự là một cuộc chiến tàn khốc với chính bản thân mỗi người, khi dám nhìn thẳng vào tội lỗi, vào những yếu đuối và vượt qua cám dỗ bằng những lời cầu nguyện. Giống như người lữ hành bị ném vào sa mạc với hai sự lựa chọn, một là chiến thắng cái nóng thiêu đốt, con khát cháy mỏi mệt để tìm một ốc đảo, hai là chết.


Chuyến hồi tâm này, bản thân tôi đã đặt nhiều kì vọng, chuẩn bị những thứ đơn sơ và cần thiết nhất để lên đường với một xác tín trọn hảo. Không một làn sóng công nghệ nào làm dao động tâm trí. Tôi cũng không khiến mình phải vướng lòng về ai hay về điều gì khác mà chỉ muốn được gặp lại bản thân mình đúng nghĩa, được gặp Chúa để nói một lời xin lỗi, để tìm thấy sức mạnh hoàn thành tất cả những điều Chúa muốn nơi tôi: trở thành một tâm hồn nhỏ bé, một người luôn biết hi sinh cho anh em mà không so đo ngần ngại, cố gắng làm tròn bổn phận. Tôi đã cầu xin để Chúa biến đổi lòng tôi cách toàn vẹn.  
 


Xe giảm tốc độ đi lên một con đường đất hẹp, dân cư thưa thớt, những mỏm đá, núi đá xa xa được phủ bởi một rừng cây xanh ngắt. Vừa xuống khỏi xe, đôi chân bước trên thảm đá nghe xào xạc, tiếng chim hót rộn ràng vui thú. Mới xế chiều mà mặt trời đã về sau núi Thánh Châu Sơn, không khí trong lành và yên tĩnh đến lạ, khác xa với phố thị ồn ào, chật chội và đầy khói bụi. Một cảm giác thư thái lạ lùng khiến tôi không thể không dạo quanh một vòng đan viện xinh đẹp này. Cảnh một đàn cò trắng bay ngang núi Thánh ẩn hiện trong màn sương khói chiều tà khiến tôi như đang lạc vào cõi thiên đường. Thật sự diễm phúc cho tôi khi được ở đây, được đón tiếp tận tình và vô cùng thân thiện của các thầy, được thinh lặng cầu nguyện trong thánh đường đang lúc các thầy ngâm vịnh Thánh ca. Có một thế giới khác ngày thường mà tôi sống, không bon chen, mảy may toan tính, không ồn ào, mọi gánh nặng lo âu và mệt mỏi đường trường đều tan biến. có phải chính nơi đây là vườn địa đàng thuở xưa mà Chúa hằng yêu quý, nơi gột rửa bao linh hồn tội lỗi trở nên thuần khiết?!


Tôi đã không ghi lại những gì mình cảm thấy trong buổi chiều đầu tiên ở đan viện, vì hình như có nhiều cảm giác mà tôi không thể nắm bắt và viết thành lời. Tôi chỉ xin Chúa mở lòng tôi. Vì tôi biết rằng mình và tất cả những ai đến với đan viện cũng chỉ và luôn là những người hành khất trú trạm và xin một ơn chữa lành. Như người hành khất nghèo khổ tôi đã kể, chúng tôi đói lòng tin, khát sức mạnh thiêng liêng và cần tới lòng thương xót của Chúa. Và để trở về với sự thay đổi.


Có thể mỗi người sẽ có những ý định và cách cầu nguyện khác nhau, nhưng thay vì nghỉ trưa một giờ hay đi dạo ngắm cảnh xung quanh, tôi thích tìm một góc nhỏ trong nhà thờ và ngồi viết một mình. Tôi không cầu nguyện với Chúa thành lời vì dòng suy nghĩ của tôi đứt đoạn và tôi chọn cách viết ra. Tôi tìm vào nơi đặt tượng chị Thánh Tê-rê-xa Hài đồng Giê-su và ngồi nhìn linh ảnh khả ái ấy hồi lâu, tôi đi dạo phía trên nơi đặt mười bốn đàng Thánh Giá và cuộc đời Đức Mẹ, nhìn ngắm kiến trúc rất đỗi đơn sơ, cổ kính mà tinh tế từng góc cạnh, tôi thầm cầu nguyện cùng Chúa, gặp Chúa và dành mọi khoảnh khắc cho riêng Chúa mà thôi. Để rồi nhận ra rằng bấy lâu Chúa vận đợi nhưng tôi lại bỏ quên Ngài. Như bỏ quên người hành khất mà tôi đã gặp.

 

Viên đá nhỏ


“Cảm tạ Chúa vì con chẳng là gì hết, xấu xa vô cùng, tội lỗi vô cùng, mà Chúa vẫn cứ yêu”.


Trong mỗi người đều mang lấy những tảng đá tội  lỗi, có những viên đá nhỏ và cả đá tảng dằn vặt từng ngày từng giờ. Ôi những tảng đá mà chúng ta khó có thể đặt trở lại về đúng chỗ của nó. Bước chân trên con đường đầy những viên đá tội lỗi ấy, tôi cầu xin Chúa giải thoát, mở lối và chỉ dẫn tôi. Trở về với đan viện, tâm hồn tôi chiêm ngắm và cầu cứu lòng thương xót của Chúa; xin Ngài ban sức mạnh để vượt thắng yếu đuối, cám dỗ; tìm kiếm bình an và để biết chọn lựa sự tự do theo Chúa trên mọi nẻo đường.
 


Chúa nâng tôi lên trên đôi vai của Ngài để tôi trở nên mạnh mẽ, để tôi trở nên hơn là tôi đáng được. Chúa đã yêu tôi đến nỗi hạ mình xuống ngang hàng mang thân con người hèn mọn để gần và hiểu tôi, để nhìn tôi bằng con mắt người trần và thương xót con người hèn yếu này. Chúa vác tôi trên vai, Ngài chùn chân vì sức nặng tội lỗi nơi tôi, chính tôi là thánh giá nặng nề; đôi tay ngài dang rộng che chở tôi khỏi đòn roi và hứng chịu đinh thâu, … Ôi những lần tôi than thở vì nguy nan nhưng đâu biết nó rất nhỏ bé vì khó khăn kía Chúa đã dùng thân mình che đỡ, biết bao lần viện cớ và thỏa hiệp với tội lỗi, tảng đá tội lỗi đáng lẽ tôi phải mang Chúa đã không nề hà vác trên vai. Chúa đầy lòng thương xót biết rằng tôi yếu đuối. Lạy Chúa, trong những giây phút tĩnh lặng này con xin được gần bên Chúa, xin được nép thân vào lòng Chúa, để không lo toan, không sợ hãi, để con được hét lên và òa khóc, khóc thật lớn vì tội lỗi con quá nhiều, những hình ảnh con xa Chúa, những dằn vặt tội lỗi ám ảnh bủa vây con… Ôi Chúa ơi! con như Adam ngày xưa, con thấy con thật trần truồng!


Loay hoay tìm một hòn cuội dưới đất, con sẽ luôn mang nó theo mình, để nhớ và mang lấy nỗi đau của Chúa, để chia sẻ nỗi đau ấy với Chúa. Nhờ vết tích Chúa mang, con được chữa lành…

 

Đường lên núi Sọ vắng


Tôi đã đi với Chúa, đi cùng Ngài vào thành thánh Gierusalem, và đám đông vây quanh tung hô Ngài là Chúa, những gương mặt nở nụ cười và biển lá đang vẫy chào mặc dù họ rồi sẽ trở mặt, trái tim tôi đã đặt ngoài cửa miệng và tôi nghe mọi người đều tung hô rằng “vinh danh Chúa là vua, ngự trị ngai vàng nhà David”..


Tôi đã đưa Chúa lên đồi Sọ, đã hùa theo theo tội mà đóng đinh Chúa cây thập giá, chính tôi đã trở mặt.


Trên đường lên núi thánh đầy chướng ngại, những bậc thang trơn trượt, núi cao và dốc làm chùn bước chân mỏi mệt, có thấm gì với mỗi đau Chúa đã mang khi vác thập giá lên núi Sọ! Lên núi không phải để lẩn tránh, để ở đó, lên núi là để nhìn rõ hơn con đường phải đi, để trở lại với cuộc sống muôn vàn khó khăn thử thách, để tiếp tục con đường Chúa đã đi, để gặp gỡ, để tha thứ và đón nhận anh em, những người ngang qua cuộc đời.
 


Có lẽ, trên đường xuống núi hôm ấy, mỗi người bớt lại một phút thay vì chụp ảnh thật nhiều để nhìn thấy vẻ đáng thương của những em nhỏ leo lên núi để… xin tiền. đường lên núi Tabor thật “vắng”, các em bị lãng quên... Đó phải chăng là lúc chúng ta đã vô tâm bỏ quên Chúa giữa dòng người, dòng đời. Lúc ấy, mới là lưng chừng núi, vậy khi về với cuộc sống hằng ngày chúng ta có nhớ đến Chúa không?     


Ước gì tôi có thể chia sẻ nỗi đau với Chúa, bằng việc chết đi cho tội lỗi, bằng việc vác lấy thánh giá của mình và của anh chị em, bằng việc gần hơn với người nghèo, những người đau khổ, biết thương xót như Chúa đã xót thương.


Lạy Chúa, xin cho trái tim con nên giống trái tim đầy lòng xót thương của Chúa, cho con nhận ra lòng thương xót Chúa trên mình và thực hành lòng thương xót ấy trong những ngày sống. Lạy Chúa, con muốn quỳ xuống dưới chân thập giá như người môn đệ xưa mà hứng lấy những giọt máu nơi bàn tay Chúa chịu đóng đinh mà rải trên các linh hồn .Ôi Chúa Giêsu, xin hãy nhìn đến cuộc khổ nạn đắng cay của Chúa, mà đừng để cho một linh hồn nào phải hư mất, bởi vì ơn cứu rỗi Máu Thánh Chúa đã đổ ra cho chúng con là cái giá quá đắt Chúa phải trả. Ôi Chúa Giêsu, khi nghĩ đến cái giá Chúa phải trả cho chúng con bằng Máu Thánh Chúa, con vui mừng vô hạn, vì chỉ cần một giọt máu của Chúa cũng đủ cho phần rỗi nhân loại. Mặc dù tội lỗi là vực sâu thăm thẳm của những yếu hèn và vong ơn bội nghĩa, chúng không thể nào cân xứng được với giá Chúa đã phải trả cho chúng con. Bởi vậy xin hãy để cho mọi linh hồn tín thác vào cuộc tử nạn của Chúa và đặt hy vọng vào Lòng Thương Xót của Ngài. Bởi vì Lòng Thương Xót Chúa không hề từ chối một người nào. Trời đất có thể đổi thay, nhưng lòng thương xót Chúa sẽ không bao giờ cạn kiệt.

 

***


Chuyến tĩnh tâm tại đan viện Xito Châu Sơn như một cuộc tìm kiếm lại chính mình, đối mặt với tội lỗi, mỗi người chúng con đều là những người hành khất đói khát lòng thương xót vô biên của Chúa. Cảm tạ Chúa vì đã cho chúng con lương thực dư đầy, những phút giây trải lòng và suy niệm dung nhan lòng thương xót của Chúa, cho chúng con nhận ra đâu là con đường phải đi và phả làm gì để nên giống trái tim Chúa, đó là việc thực hành lòng thương xót của Ngài nơi tha nhân, là xuống núi và nỗ lực sống cho tình yêu. Khi con loay hoay với bao nỗi lo âu yếu đuối, xin cho con có lúc thì thầm với Chúa một lời yêu thương.


Những em nhỏ ở Châu Sơn, người hành khất mà con gặp, những người anh, người chị, người bạn trong gia đình cộng đoàn Vinh, và tất cả những người con đã và sẽ gặp đều là hình ảnh của Chúa, Liệu rẳng con có dửng dưng đi ngang qua họ? Liệu con có vô tâm bỏ quên Chúa giữ đời? Không! Con muốn yêu và nỗ lực để yêu nhiều. Giống như một cái cớ để con tìm về đan viện Châu Sơn một lần nữa…

 

Giờ đây, nhìn lại một mùa Chay Thánh đã qua, và tuần Thương Khó Chúa chịu khổ hình vì tội lỗi con người, chúng ta đã làm được gì cho Chúa? Những tăm tối sắp qua rồi, vì Chúa đã sống lại vinh quang, trong niềm vui lớn nhất của cả nhân loại được cứu rỗi hãy loan truyền Đấng Phục Sinh trong đời sống hằng ngày, để mỗi giây phút cuộc đời đều giống như câu hát HALLELUIA, lời của tình yêu.


HAPPY EASTER!!!
 
Ngọc Trần
FakerTP - 28/03/2016 21:12
Bài viết hay và ý nghĩa quá ! Cảm Ơn E rất nhiều !
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn