12:41 ICT Thứ bảy, 29/04/2017

Trang chủ » Tin tức » Tâm sự - Chia sẻ

Một nửa…

Thứ tư - 15/03/2017 22:46
Cuộc sống ngày càng ít đơn giản. Điều này không khó để nhận thấy từ quan sát chính môi trường sống, từ những cuộc gặp gỡ, từ phương tiện truyền thông. Trong những lát cắt cuộc đời ấy, vẫn đau đáu trong tôi hình ảnh Cộng đoàn Vinh.
 
Nếu gọi là Cộng đoàn Vinh chắc bạn sẽ hơi khó để nhận ra, nhưng đó chỉ là cái tên thật sự ngắn gọn của chúng tôi, những người đã sống trong đó – Cộng đoàn Giáo phận Vinh tại Hà Nội này.
 
Một tác giả từng viết:
 
“Nhắm mắt, tìm về trong hồi ức,
Nhớ những ân tình, nhớ nghĩa xưa,
Nhớ từng kỉ niệm, bao lời hứa,
Cái được, cái không, cả lọc lừa…”

Thật vậy! Ngồi và tìm lại trong hồi ức, những kỉ niệm không biết từ bao giờ mình đã có được để tự vấn lòng mình thời gian trôi quá nhanh. Mọi thứ vồn vã đưa ta đến với Cộng đoàn để được sống… mà giờ đây lòng nặng trĩu ưu tư nơi trời xa.
 
Cộng đoàn vẫn vậy, nó là một nửa của vội vàng và một nửa tĩnh lặng
 
Đon đả mời gọi tôi bằng tình yêu phục vụ và sự nồng cháy của tình huynh đệ, gia đình đó chưa bao giờ thiếu đi sự nhiệt huyết. Những con người mà tôi gặp nơi đây, là anh, là chị, là em, là bạn bè – họ đã sống cho nơi đây như thể là nhà của mình vậy. Và vì là anh em, có thể tìm thấy nơi đây sự chất phác nơi nụ cười và con người thật của nhau. Tìm về miền kí ức bỗng thấy rằng cuộc sống quá vội vã, để ta sống mà chưa được bao lần khoảnh khắc nhìn lại.
 

 
Ta nhớ, để tìm lại nỗi niềm ẩn chứa. Lặng lẽ mãi hoài tư lự sẽ chẳng thể bước đi, Cộng đoàn cũng chưa bao giờ là quá ồn ã. Ở đó còn có một nửa của sự yên bình mà ta tìm gặp, bên ngoài cuộc sống vẫn gào thét, Chúa là nơi bình yên đó. Âm thầm vậy, bên ngọn nến và điệu nhạc nhẹ nhàng trong lời kinh nguyện cầu… để tìm gặp Ngài và bên Ngài tìm thấy anh chị em. Gia đình đã cho tôi gặp Ngài.
 
Cộng đoàn cũng là một nửa của chia và hợp
 
Cuộc sống vốn dĩ là chia xa. Người thân quen nay đã xa, tìm thấy họ nơi nào đó trong cuộc sống cũng là hạnh phúc. Nước mắt cũng đã rơi trên khóe mắt và trên vai nhau, những con người đó đã dần rời đi… chỉ gắn bó. Người cũ và mới rồi bỗng chợt nhận ra cuộc sống này cũng là những ngày sum vầy. Các em đã đến với Cộng đoàn này như bao người, như bao anh chị. Tôi tin rằng một nửa Cộng đoàn sẽ mang lại niềm nhớ... hãy mãi tìm kiếm cho được một nửa đó trong đời.
 
 
Mỗi người chúng ta đều tự tìm gặp nơi đây những ưu tư và nỗi lòng riêng thầm kín. Cảm xúc chưa bao giờ là đủ để viết về yêu thương với Cộng đoàn. Nơi Cha, nơi anh chị em, tất cả cũng chỉ sẽ nhớ đến nó trên đường đi của cuộc sống này. Đành tự nhủ với bản thân là hãy nhớ để ngày sau khỏi tiếc, vì cuộc sống cần ký ức về nhau.
 
“Ta nhớ, để cõi lòng rung động,
Vì nhớ cũng là sự biết ơn,
Biết ơn với bao điều ta sống,
Bao khoảnh khắc đời, đã đi qua...”
 
Nguyễn Hồng Ân
 
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn