22:35 ICT Thứ bảy, 27/05/2017

Trang chủ » Tin tức » Tâm sự - Chia sẻ

Một nụ cười đúng nghĩa

Thứ hai - 18/05/2015 22:27
"Ai cũng biết đá bóng chỉ là một cuộc chơi. Không hơn không kém là sự giải trí trên sân cỏ. Người ta cũng sẽ nhanh quên đi kết quả và những cảm xúc trong nay mai vì cuộc sống xung quanh luôn được trải nghiệm bao điều thú vị mỗi ngày..."
 



Ai cũng biết đá bóng chỉ là một cuộc chơi. Không hơn không kém là sự giải trí trên sân cỏ. Người ta cũng sẽ nhanh quên đi kết quả và những cảm xúc trong nay mai vì cuộc sống xung quanh luôn được trải nghiệm bao điều thú vị mỗi ngày. 

Nhưng, không phải lúc nào cũng chỉ là đơn giản như thế,...

Giải bóng đá nữ CĐV 2015, cho đến hôm nay mọi sự đã hoàn tất tốt đẹp.

Xin phép được xưng là "em". Vì dù cho đã là quá già đối với thế hệ các em tân sinh viên. Nhưng vẫn đang là em của rất nhiều các anh, các chị khác trong cộng đoàn.

Đã khá nhiều lần đặt bút để viết về đá bóng. Nhưng chưa bao giờ nghĩ, sẽ phải viết ra những dòng để tự an ủi chính mình. Chỉ bởi vì cái tôi quá cao, lại được đồng hành cùng những người đồng đội tuyệt vời, được đào tạo và lớn lên từ một gia đình nhỏ đầy mến thương, mặc định đến trong em lúc nào "Donbosco cũng là nhất". Để rồi khi chính thức nói lời chia tay với đội bóng, mọi cảm xúc mới vỡ òa, vì vẫn còn đó những thiếu sót và mới thấy mình thật bé nhỏ.

Những người đồng đội Donbosco đáng mến !

24h đã trôi qua, dường như ai cũng muốn giữ riêng cho mình những cảm xúc đặc biệt. Thật, chia sẻ làm sao được, có mua với giá cao em cũng chẳng bán đâu, giá mà không ai phải về, phải đi học, đi làm để ngày hôm nay vẫn còn có thể ngồi cạnh bên nhau mà hát vang: "...Tình yêu còn mãi trong trái tim này..." 

Điều khổ sở nhất là bắt người khác phải sống không thật với cảm xúc của mình. Nên hãy cứ thể hiện đi nhé, các đồng đội mến yêu. Nhưng, các bạn vẫn bình an đó chứ?

Đã có những giây phút sao thật dài, đã có những khoảnh khắc sao thật ngắn ngủi? Hình như bác thời gian ghen tỵ với đội bóng nữ Donbosco mà dám liều phạm cả lỗi công bằng? Đáng lẽ phải cho thời gian dừng lại đôi lúc, đáng lẽ đừng nên phiền khi đội đang nồng nàn bên nhau chứ? 

Giống như kim giây thì phải chạy nhiều vòng nhất, nhưng nhìn lên đồng hồ thì sẽ chẳng ai để ý đến kim giây bao giờ? Điều ấy cũng giống như đó là sự thầm lặng và hi sinh của những người đồng đội ấy. Người khác nhìn vào đội, có thể ngưỡng mộ, có thể không; có thể tự hào, có thể không; có thể khen hay chê tùy thời điểm... nhưng chắc rằng sẽ chẳng ai hiểu được những khó khăn mà các đồng đội của em đã phải trải qua. Ít ai có thể ngờ, suốt 5 năm luôn là một đội hình "chắp vá", luôn là những nỗ lực "vượt biên" cùng những điều tưởng chừng như không thể...

Dám chắc, em sẽ chẳng tìm đâu ra một đội hình thứ 2 tương tự như thế trong cuộc đời mình? 

Góc sâu lắng nhất của tâm hồn, xin tri ân và cảm mến sự đồng hành, hi sinh và cống hiến của những người đồng đội, những cái tên đã trở nên thân thuộc với nhiều người: Thương Thương, Phan Tình, Phương Mai, Hương Mơ, Như Quỳnh, Thùy Dung, Vũ Hằng, Kute, Ngọc Anh, Thái Nhung, Mai Cồ, Thiện Lương, Doremon Nguyễn, Vinh Vinh,... Dù ít, dù nhiều, hay chỉ là những khoảnh khắc trên sân tập, thì chúng ta cũng đã cùng nhau, mãi vẫn là "đồng đội" trong màu áo Donbosco như chưa hề có một cuộc chia ly nào. Và dù những cái bắt tay vẫn còn chưa khô nước, nhưng đặc biệt hơn cả một danh hiệu, một giải thưởng, những người đồng đội - họ xứng đáng được tôn vinh.

Cho đến giải đấu này, có những người đồng đội đã khoác lên mình "màu áo" khác. Cũng có những người đã đến những miền đất ở rất xa Hà Nội. Nhưng mỗi bước chạy trên sân cỏ, em vẫn luôn thấy một bước chạy nữa đồng hành, là dấu giày ở phía sau đón đường chuyền tới, là lá chắn trước cầu gôn cản bước đối phương, thủ môn tung chân xút bổng lên trung lộ, tiền đạo xoay người đón bóng hỗ trợ nhau...

Bến xe vẫn đông đúc và tấp nập như thường lệ. bạn cúi xuống uống viên thuốc say xe, còn em quay người đi lau vội giọt nước mắt chực sẵn. Dõi bóng chiếc xe chạy đường dài về quê hương, mọi thứ bỗng nhòe đi trong chốc lát. Đèn cao áp hai chiều ngược hướng nhau, dọc ngang phản quang thành thứ gì trong suốt? Hình như đó là sự gắn bó hay tình tri kỉ nơi phố hẻm đông người? Đã bao lần bến xe này đón đưa người đồng đội. Và bao nhiêu nữa sẽ đón bạn lại nơi đây?

Còn những cổ động viên thân yêu?

Suốt cả chặng đường dài 5 năm, đội bóng không làm được gì cho các bạn. Không một danh hiệu, không một giải thưởng gửi lại tình yêu cho cầu thủ thứ 8. Phần thưởng dành cho đội bóng đã là xứng đáng. Nhưng quả thật bất công cho các bạn.

Một khi đã đặt chân vào sân, các cầu thủ luôn sẵn sàng cho mọi kết quả. Đã cố gắng để đá đẹp và cố gắng cống hiến hết mình trong từng trận đấu, và cũng đã rất hài lòng. Nhưng khi kết thúc, những giọt nước mặt vẫn rơi không ngớt. Không phải đội buồn vì kết quả, nhưng là nghẹn ngào vì khán giả ở trên sân.

Và rồi, mùa giải 2015, cũng như bốn năm đã qua, đội vẫn nợ các bạn "một nụ cười đúng nghĩa". 

Cảm ơn các bạn đã luôn sát cánh trong mọi phút giây, mọi vui buồn cùng đội. Cảm ơn những sự hỗ trợ thiết thực của tất cả các anh chị ân nhân từ vật chất đến tinh thần cho đội. Cảm ơn sự hiệp thông từ phương xa tới những con người không thể hiện diện trực tiếp trên sân cỏ trong mùa giải này. Em biết rằng, ở khắp mọi nơi mọi người vẫn luôn hướng về và cùng ước nguyện...

Tất cả là Hồng Ân!

Tạm biệt giải bóng đá Cộng đoàn Vinh. Tạ từ đội bóng nữ Donbosco. Hành trang mà em mang theo từ nay về sau sẽ không còn là những bước chạy khập khiễng, không còn những giọt mồ hôi rơi trên sân cỏ, và sẽ ít đi những lần khoác bộ quần đùi áo số màu trắng thiên thần mang tên "Buồn". Có lẽ, như thế sẽ là không mang lại cho các cổ động viên những tiếc nuối nữa, không còn phải ôm hay phải lau cho tất cả mọi người những giọt nước mắt nữa, không còn những cái tựa vai làm ướt át tâm hồn đồng đội và khán giả nữa. Vì tin tưởng thế hệ tiếp nối sẽ làm được tốt hơn như vậy.

Vẫn còn đó những ước mơ còn dang dở. Gửi lại đội những dự định chưa thành... Nhưng luôn rất tự hào và hạnh phúc nơi thành phố mà có những người mà em mến yêu! 

Năm năm - một thời gian không dài đối với một đời người. Nhưng là rất dài cho một cầu thủ nữ của cộng đoàn Vinh mà không mấy ai có được. Và may mắn ấy đã thuộc về em với chiếc áo Donbosco trên mình. Có quá nhiều những điều để nhớ, thước ảnh nào ghi lại đủ cho những đường chuyền bóng yêu thương?

Em biết những lời bàn tán từ phía sau khi bước sang năm thứ 5 vẫn quyết định bước qua vạch vôi để tiến vào sân cỏ. Em cũng nghe nhiều những lời bình luận khi mình đang mải theo trái bóng ở trên sân. Xin lỗi vì lỡ hẹn, xin lỗi với những điều chưa làm ai đó hài lòng. Nhưng, nếu để chọn lại một lần nữa, em vẫn chọn sát cánh với đồng đội như quãng thời gian đã qua. 

Gọi mãi tên Người - DONBOSCO! Vẫn tính tham lam, trái tim em muốn ôm trọn tất cả vào lòng mà nức nở. Xin một lần nữa được làm "trẻ nhỏ" trong ngôi nhà thân thương!

Sau hết, xin được chúc mừng chiến thắng tới đội Cựu. Mong là khung nền mà Donbosco đã tạo nên đủ làm cho những góc kỉ niệm đáng nhớ thêm lung linh và sắc nét của (xin phép được gọi là) các bạn. Nếu kết quả ấy, đó là điều đẹp ý Chúa, thì cũng mong rằng, nó cũng sẽ đẹp trong lòng của các bạn. Hy vọng, sự hết mình của em và các đồng đội Donbosco sẽ tạo ra cho các bạn những khoảnh khắc thêm ngọt ngào và xúc cảm!

Chân thành cảm ơn!

 
Thiên thần buồn
 

Nguồn tin: Cộng đoàn Vinh

may - 18/05/2015 23:21
mọi người đá đẹp đá hết mình, đc hò hét là vui rồi <3 Don hỳ
TRỜI CÓ NẮNG CÓ MƯA ,ĐÁ BÓNG CÓ THẮNG CÓ THUA VỀ TỶ SỐ NHƯNG MK TINH THẦN THÌ LUÔN NHẤT HỲ
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn