22:38 ICT Thứ bảy, 27/05/2017

Trang chủ » Tin tức » Tâm sự - Chia sẻ

Lẽ ra... Em nên nói một lời...

Thứ hai - 16/03/2015 21:12
Cộng đoàn vẫn đang với những sinh họat thường ngày, đều đặn hằng tuần, hằng tháng, mọi thứ vẫn mang dáng vẻ bình yên... như đang có Em hiện diện. Phải chăng Chúa tạo ra con người, đã cố tình không hình thành đôi mắt của trái tim, vì muốn tình yêu được hình thành thông qua sự cảm nhận?

 
Chào Em, một con người đáng mến!

Em bước vào Cộng đoàn không có gì đặc biệt, như bao Em tân sinh viên khác. Rồi Em rời khỏi Cộng đoàn cũng không có gì nổi bật, như bao người khác kết thúc đời sinh viên. Nhưng, sẽ chẳng một ai lẫn được Em với bất kì thành viên nào khác vì những thứ chỉ riêng Em mới có. Và cũng sẽ chẳng ai quên được vì những gì mà Em đã gắn bó, hi sinh.
 
Một cách hiền từ và nhẫn nại Em đã đồng hành với cộng đoàn qua nhiều hoạt động. Những đoạn đường có bước chân Em nếu trải dài trên một đường thẳng ắt hẳn đã dài lắm. Ở Việt Nam chúng ta hay được nghe nhắc đến ba từ “bệnh thành tích”. Nhưng thiết nghĩ, nếu xứng đáng thì càng nên kể ra mới phải. Hồi xưa tiền bối Russia từng ưu ái dành cho Don Bosco vài cái danh hiệu của từ “nhất”, có lẽ nên bổ sung thêm: người làm BĐH liên tục lâu nhất, nó thuộc về Em cách xứng đáng hơn. 
 
Kỉ niệm với Em ư? Đâu phải riêng tôi, rất nhiều với hết thảy thành viên cộng đoàn nhớ về Em với những kỉ niệm chung, riêng đầy ắp… Nhất là trên những con đường lồng lộng gió, đi cùng nhau mà chỉ có thể ngoái đầu xem còn cạnh nhau nữa hay không, vì bánh xe đang lăn nhanh đi cho tới. Cứ phải phòng thêm một chiếc áo bảo vệ bên ngoài, đến nơi bụi bám đầy vào người, cởi áo ngoài, phủi tay vài cái, lau kính xong, Em lại cười: “vẫn còn đẹp trai chán”… 
 
Mệt nhoài với nhiều chuyến đi nhưng trên môi Em vẫn chẳng ngớt những câu bông đùa như vậy, chắc bụi bám vào khẩu trang cũng phải che tay cười mà lăn đùng rơi xuống đất, chiếc lá vỗ tay, nhẹ nhàng lướt qua Em như tán thưởng. Chừng đó thôi, cũng đủ tiếp sức cho cả đoàn.
 
Những gì Em đã làm đều xuất phát từ một trái tim to lớn, một tình yêu bao la nơi một con người đơn sơ, nhỏ bé. Điều đó được thể hiện qua những gì Em đã vượt qua, đã vươn lên, đã cống hiến cho gia đình, cho cộng đoàn, cho cả Giáo hội và xã hội. Tên của em cũng đã đủ nói lên hết nghị lực vinh thắng rồi.
 
Tôi cũng hay nói chuyện với em về nhiều điều. Những gì Em muốn gửi lắm đã làm tôi phải suy nghĩ, phải đặt cho mình những câu hỏi trong lòng. Khi tôi thấy những khó khăn, những vất vả ngày càng chồng chất lên trên Em và gia đình. Cho đến bây giờ, tôi vẫn rất ngạc nhiên, đó là những điều đó không làm Em mất đi niềm tin, sự nhiệt huyết, trái lại những câu chuyện của Em mà qua đó tôi cảm nhận được là tinh thần phục vụ, sự hy sinh thầm lặng và lòng yêu mến của Em với Cộng đoàn, nơi Gia đình mà Em đã cống hiến bấy lâu nay vẫn bừng cháy không nguôi.
 
Ấn tượng mà các anh chị em luôn nhận thấy nơi Em đó là một nụ cười tươi, khuôn mặt phúc hậu, sự tự tin. Thế nhưng, mấy ai biết ở trong Em lại ẩn chứa một nỗi trống vắng quá lớn, ẩn trong đôi mắt đượm buồn và dánh hình nhỏ gầy kia. Khâm phục em bởi sự miệt mài với cộng đoàn theo ngày tháng. Dù cả là những hoạt động không thể hiện diện, em vẫn chu toàn với cộng đoàn theo cách riêng.
 
Tại sao những người như Em lại có thể nhiệt huyết, hy sinh cho Cộng đoàn khi sức khỏe của Em nhiều lần không đảm bảo, điều kiện của Em còn quá khó khăn, hoàn cảnh của Em không được tốt như bao con người, còn thiếu vắng nhiều điều mà một con người bình thường đáng được hưởng.
 
Tôi nhớ hình ảnh lúc Em đứng trên cùng để nói nhiều điều với cộng đoàn, lắm lúc cũng là Em lùi lại sau cùng chỉ để im lặng, nhìn ngó mà không nói. Điều Em muốn hẳn còn nhiều hơn những gì Em đã làm. Nhưng có lẽ: “với cộng đoàn thế là đủ rồi”. Chào Hà Nội và những gì đã thành thân thuộc, gắn bó, là yêu thương, gửi lại nơi đây nhiều những nỗi niềm nhung nhớ, Em lên đường xây dựng một hành trang trên miền đất mới. Nơi đó, Em vẫn sẽ được gọi tên là một thành viên của Cộng đoàn, như đã từng...
 
Lẽ ra, Em nên nói một lời, “gọi là chia tay”... nhưng rồi vì một lý do nào đó, Em đã lặng lẽ vào phút cuối. Sự lặng thinh mang nhiều ý nghĩa, với Em, với tôi, và với cả cộng đoàn, giống như một cuộc tình cứ ấm nồng qua những tháng ngày luôn mãi vậy…
 
Nhớ em...
Thiên thần buồn

Nguồn tin: Cộng đoàn Vinh

Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn