06:29 ICT Thứ năm, 27/04/2017

Trang chủ » Tin tức » Tâm sự - Chia sẻ

Hà Nội, một chiều tháng Năm...

Thứ ba - 17/05/2016 19:32
"Con biết đến tận giờ phút này đây con vẫn khát khao được làm nữ tì của Chúa, nhưng con sợ, con rất sợ. Vì con chưa biết con thật sự yêu Chúa nhiều để con có thể dấn thân hay chưa. Hay những viễn cảnh mà người đời tạo ra đã cho con nhìn cuộc đời hạnh phúc nhẹ nhàng ngay trước mắt. Lâu dần con quên mất cách nói chuyện giữa con với Chúa, nhưng con biết Chúa vẫn luôn động chạm đến con. Chúa cần ở con một sự sám hối và thay đổi thật sự chứ không phải ăn năn hời hợt. Chúa muốn tâm hồn con được bình an..."
Hà Nội, một chiều tháng Năm...

Hà Nội, một chiều tháng Năm...

 
Hà Nội, 15 - 5 - 2016

Nhớ lại kì tĩnh tâm vào dịp hè năm trước, cũng gần được một năm từ khi tâm hồn con muốn trở nên một trong Chúa, suốt từ đó chẳng biết Chúa mời gọi con biết bao nhiêu lần. Những lần con tự lắng mình để nghe tiếng Chúa là những lần con thấy mình xinh đẹp hơn cả. Chúa ơi, con biết đã có những lúc con được sạch. Con còn nhớ Chúa nhắc đến trong tin mừng Luca: “Khi thần ô uế xuất khỏi một người thì nó rảo qua những nơi khô cháy tìm chốn nghỉ ngơi. Mà vì tìm không ra nên nó nói ‘Ta sẽ trở về nhà ta, nơi ta đã bỏ ra đi’.” Đúng rồi Chúa ơi, con thấy con quỷ đó dẫn cả bạn bè nó vào ngôi nhà tâm hồn con. Dạo gần đây, con thấy mình ghê sợ hơn khi dám làm những chuyện con từng ghê sợ. Con tự hỏi: “Con bỏ Chúa hay Chúa bỏ con? Vì sao Chúa thấy con như vậy mà Ngài không nắm tay con lôi ra? Hay Ngài kéo con ra mà con cố tình tì lại?”.

Giờ đây, khi nhìn lên Chúa, vẫn cứ ánh mắt nhìn đầy âu yếm đó, Chúa như muốn cố gắng mời gọi con. Con tỏ thái độ bất hợp tác, thà rằng Chúa cứ quở mắng con thì tâm hồn con đôi khi còn nhẹ nhàng hơn. Con thèm khát sự trong sạch và thánh thiện nơi anh em mình. Chúa ơi, con trải nghiệm được nhiều điều khi con học về Tin mừng Thánh Luca lắm. Càng học con càng thấy mình thiếu sót nhiều thứ. Con chẳng nhìn vào điểm tốt của anh chị em mình, con cứ chăm chăm nhìn cái xấu. Ngoài mặt con tỏ ra yêu thương thân thiết nhưng trong  lòng con chẳng thích. Con sống giả quá đúng không Chúa? Đôi lúc con nói ra những lời ích kỉ nhỏ nhen, dù biết không nên nhưng “Lòng có đầy thì miệng mới nói ra”. Nhưng thưa Chúa, con biết con phải làm gì bây giờ?

 

Điều làm con sợ hãi và đè nặng lên tâm can con có lẽ Chúa là người hiểu con hơn cả. Xem lại những hình ảnh về chuyến đi Châu Sơn trong mùa Chay vừa rồi, lại một lần nữa con thấy sự bình an hiện lên khuôn mặt vì tâm hồn con lúc ấy đang sạch sẽ gọn gàng để chờ đón Chúa. Rồi con lại chứng nào tật nấy, mở cửa cho quỷ vào. Những lời Chúa khuyên, con nhớ nhưng con cố bơ đi. Phạm tội một lần rồi hai lần, con xem như một thói quen khó bỏ. Con sợ tòa giải tội, con sợ mình không đủ trong sạch để đón Chúa ngự vào lòng, nhưng khát khao được rước Chúa ngự vào lòng khiến con không thể ngồi im mà không bước lên chịu lễ. Con cho rằng rước Chúa là để Chúa gìn giữ con, cho con được bình an nhưng con biết theo luật nào có được thế. Con ăn năn nhưng con không chừa tội, do đó những lần ăn năn của con xem ra hời hợt quá.

Con biết đến tận giờ phút này đây con vẫn khát khao được làm nữ tì của Chúa, nhưng con sợ, con rất sợ. Vì con chưa biết con thật sự yêu Chúa nhiều để con có thể dấn thân hay chưa. Hay những viễn cảnh mà người đời tạo ra đã cho con nhìn cuộc đời hạnh phúc nhẹ nhàng ngay trước mắt. Lâu dần con quên mất cách nói chuyện giữa con với Chúa, nhưng con biết Chúa vẫn luôn động chạm đến con. Chúa cần ở con một sự sám hối và thay đổi thật sự chứ không phải ăn năn hời hợt. Chúa muốn tâm hồn con được bình an. Chúa vẫn vậy, nâng đỡ những lúc con yếu đuối, ban cho con những điều con cầu xin trong khi con cư xử thái độ “nhấp nhô” đối với Chúa. Đã quá nhiều lần con hứa sẽ từ bỏ nhưng lại không làm được. Chúa vẫn chờ con nhưng xin Chúa hãy động chạm thật sự đến con, kéo con ra khỏi vũng lầy tội lỗi đó.

 

Ma quỷ chẳng muốn con thú nhận lỗi lầm của con với Chúa. Chúng làm con khó chịu khi muốn con ngồi xét mình. Chúng dùng tội lỗi đè nặng lên tâm can con, khiến chân con chùn bước, người mệt mỏi rã rời khi dần đến gần tòa giải tội. Nhưng rồi chính bàn tay Chúa đã lôi kéo con mạnh mẽ hơn. Lúc đầu lo lắng sợ hãi bao nhiêu, sau con lại thèm muốn và khao khát được bày tỏ bấy nhiêu. Con biết Chúa hiểu tâm tư con nhưng điều Chúa mong chờ con ngay lúc này đây là can đảm thú nhận lỗi lầm. Nơi bàn quỳ đó, con đã thấy những giọt nước mắt của anh chị em. Giọt còn đọng lại, giọt đã thấm mềm vào gỗ. Ra thế, nơi tòa giải tội này anh chị em cũng đau với nỗi đau của mình, của con. Mọi người đã can đảm nói với Chúa, vậy tại sao con phải sợ sệt. Đối diện với Chúa, với tình yêu bao la vô bờ, như một sức mạnh vô hình ôm lấy bờ vai con khi con rung lên vì nấc, con cảm thấy Chúa yêu con nhiều quá. Chúa luôn mở rộng đôi tay chờ con trở về. Chúa chẳng cáu gắt, chẳng trách phạt, cứ nét mặt đó khiến bao lần con không kìm được nước mắt.

Con nhận ra, điều làm con nhát gan sợ sệt đến vậy là do con chưa biết kết hiệp với Đấng Phục sinh và chưa biết cầu xin Thần Khí phù trợ. Xin Chúa đồng hành cùng con, để con vượt qua mọi cơn cám dỗ, để con yêu thương anh em mình, để con sẵn sàng tha thứ và cho đi. Con sẽ cố gắng dọn ngôi nhà tâm hồn của mình được sạch sẽ để Chúa sẽ mỉm cười khi con mời gọi Chúa vào nhà.

Cảm tạ Chúa vì muôn ơn mà Chúa dành cho chúng con.

 

Nguồn tin: Cộng đoàn Vinh

Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn