22:36 ICT Thứ bảy, 27/05/2017

Trang chủ » Tin tức » Tâm sự - Chia sẻ

Gió ấm

Thứ hai - 19/10/2015 00:04
Hà Nội bắt đầu đón những đợt gió đầu tiên. Cơn gió tháng 10 mang theo cái se lạnh cuối thu, thoảng mùi hoa sữa quyện trong sương, mơn man làn tóc. Đó là mùa hoa sữa đầu tiên, khác với hương sữa quê nhà miền Trung, chát mặn. Hoa sữa Hà Nội thơm mỡ màng, ngọt ngào, hòa vào gió chút buồn, lặng lẽ, chút âu lo, da diết nhớ... có phải mùa thu là mùa nhớ, là mùa hiu hiu gió lạnh buồn?


Mới đó mà đã qua hai ngày mọi thành viên trong cộng đoàn con cái giáo phận Vinh tại Hà Nội được quây tụ cùng nhau về đền thánh Mẫu Từ Phong mừng lễ bổn mạng, lễ kính thánh nữ Teresa Hài đồng Giêsu. Chỉ hai ngày ngắn ngủi nhưng trong mỗi chúng ta đều dâng lên bao cảm xúc khó nói thành lời. Đặc biệt là tâm trạng của những bạn tân sinh viên.

Đó là một chiều gió thổi mạnh, đền thánh tọa lạc trên mảnh đất cao, hứng gió đông bắc, mưa lất phất từng hạt trên vai áo đoàn con cái Vinh về đền thánh Mẹ. Giữa thời tiết mưa gió ấy nhưng không một ai cảm thấy lạnh. Mới đó thôi, ta nhớ những bàn tay đan vào nhau, kết nối gần 500 trái tim, nhớ những giờ nhảy múa hát hò sôi động, không khí được hâm nóng bằng lời cầu nguyện, bếp lửa đỏ thổi cơm chung, những bát cơm san sẻ, củ khoai luộc nóng hổi trên tay quây quần trò chuyện, đàn ca... Bỗng da diết nhớ về đêm thu gió lùa vào phòng, bốn năm người chung nhau một chăn mỏng, ôm lấy nhau,... những câu hát bừng sáng lửa trại, những giây phút cùng nhau chơi trò chơi, cảm giác đi chân đất nối hàng dài trên đường tìm những mật thư, mệt mà vui lạ! Lội dưới ruộng về, cảm giác được dội nguyên một ca " nước rửa tội pha nước mắm" thật không thể diễn tả nổi!.. Và giây phút thành tâm dâng lên Chúa tất cả những niềm vui ấy, những mong chờ, hy vọng, những lời cảm tạ, lời yêu thương từ tận đáy lòng trong thánh lễ...

Hai ngày, nhiều người từ lạ đã thành quen, những giận hờn vu vơ từ lâu được xóa bỏ, bao gánh nặng căng thẳng trong việc học được tháo gỡ. Hai ngày, những mối tình đơn sơ chớm nở, đời ta có ai vừa qua...

Giữa những cơn gió bấc mà không thấy lạnh, những cơn gió ấm áp giao hòa. Không gì có thể đong được những tấm lòng, không còn những bon chen giữa cuộc sống xô bồ, cảm giác như được về nhà...

Trên hành trình từ đền Thánh Mẫu Từ Phong trở về Hà Nội, dù mệt lả nhưng tâm hồn tôi tràn ngập bình an, qua chiếc cầu nối sông Hồng, câu hát lại vang lên trên chiếc xe đồng đội, có một chút tiếc nuối, dùng dằng không muốn đi,..."qua sông là không mong về..."
 
Chợt nghĩ lại những ngày trước khi đến với gia đình cộng đoàn Vinh... Ai cũng có một thời Tân sinh viên, có cái tự hào vì được học ở thủ đô! Nhưng bỗng nghe trong lòng một tiếng động, khẽ chạm vào gió chiều... Xa nhà, có nhiều điều đáng nói hơn là một niềm tự hào ấy. Ở đó có một nỗi lo! Rằng đại học là một cuộc chơi, nhưng không phải để chơi, nỗi băn khoăn tìm cho mình một hướng đi, một động lực để học tập, vì ra đi là mang theo bao hy vọng, niềm tin và mong chờ của gia đình... không cân đo được nhưng thấy lòng nặng trĩu. Rồi nhớ và cô đơn! Nhớ nhà, nhớ người thân, bạn bè.. Hôm nay gió thổi, không còn mẹ lấy áo ấm cho mặc, và tự lo từng bữa ăn...

"Ăn chưa con?
Tiếc nuối chi những bữa cơm phải tự mình ngược đãi
Mà phải ăn vội ăn vàng
Lề đường, hàng quán
Về nhà đi, mẹ nấu cơm rồi..."

Bất ngờ đọc được mấy câu thơ, tay lại vội đút vào túi áo, thèm lắm một bữa cơm nhà, một cốc nước chè nóng...
Bạn bè mỗi người một con đường, thèm một buổi tụ họp và thoải mái nói thứ tiếng quê không ngại ngùng... " mô, tê, răng, rứa". Và gió bấc hiu hiu, bàn tay bỗng chạm vào nỗi cô đơn không hiện hình, nhớ một mối tình thơ dại gửi lại chốn quê...

Cuộc sống tự lập, nhiều lúc nghĩ: ngay cả khi được bao quanh bởi một biển người, vẫn thấy mình không thể dựa vào bất cứ ai. Tân sinh viên, có ai từng thích những không gian trên tàu xe, ngồi ngắm phố phường chật chội và bon chen qua ô cửa kính xe buýt, đông đúc người nhưng không ai liên quan đến ai, vậy mà vẫn sợ bị quấy rầy, với tân sinh viên, lạ lẫm, bỡ ngỡ và nghi ngại, giao tiếp là một hành động khó khăn, tiếp nhận tình cảm là việc nên dè chừng. Ở chốn này, dường như đất không chật mà do lòng người chật, nên thành phố càng chật chội hơn. Giữa cuộc sống xô bồ, một sinh viên Công giáo lạ lẫm bước vào môi trường biết bao nhiêu cám giỗ, như con thuyền lạc vào đảo hoang, mừng rỡ nhưng lại đầy lo âu. Sợ nhất vẫn là đánh mất đức tin. Bây giờ con mới biết Chúa buồn, bởi nhiều lúc con bỏ ngài một mình ở nơi cũ, thời gian cũ, đó là Núi Sọ xưa kia Chúa chịu treo mình thập giá , gió thổi chiều âm u đồi cao, để rồi một mình con đi vào thế giớ ảo đầy quyến rũ và tội lỗi. Những lúc dễ dãi bớt một lời cầu nguyện, cứ nghĩ nơi con đang đến không cần một nỗ lực lớn nào, không cần với tay cao cũng có thể hái được trái. Để đến lúc nhận ra rằng đã sa lưới cạm bẫy, con mới ăn năn hối hận, mới lại tìm đến Chúa. Những Chúa luôn quan phòng đời con, tình yêu Ngài sẵn sàng xoa dịu, đưa ra những lời khuyên khi con than vãn đầu gối mỏi, thắt lưng đau nhói, Chúa vẫn đứng chờ...
 
Và Chúa đã dẫn chúng con đến với cộng đoàn Vinh. Chính lúc chúng con hoang mang nhất, lạc lõng nhất chúng con lại tìm thấy một điểm tựa vững chắc. Như lúc tuyệt vọng tìm một ốc đảo giữa sa mạc, luồng gió mát từ đây ùa vào xoa dịu lòng bỏng cháy. "Như đứa trẻ thơ nép mình lòng mẹ, trong chúng con hồn lặng lẽ yên vui"

MỘT GIA ĐÌNH NỐI KẾT

Có lẽ không còn mộ khoảng cách nào giữa tất cả anh chị em, cùng nắm tay trao ban những nụ cười và lời chúc, để tình yêu nối kết tình yêu, xóa tan mọi ngại ngùng xa lạ, để tình yêu hiệp nhất nên một. Nơi ấy có những người cha hy sinh tất cả cho con cái, chỉ dạy từng lẽ sống đức tin, dẫn dắt từng bước chân trên con đường dài chông gai khấp khểnh. Nơi ấy có tình liên đới sẻ chia của những người anh người chị nhiệt thành chăm lo cho các em tân sinh viên non dại... Đó là gì nếu không phải là gia đình, ngập ngừng không muốn xa mà khi đi xa vẫn luôn nhớ về.

MỘT CỘNG ĐOÀN CHỨNG NHÂN ĐỨC TIN

Những giờ cầu nguyện, thánh lễ, sinh hoạt tâm linh... là những việc làm đơn sơ giúp chúng con khám phá, bồi đắp thế giới đức tin. Con đường sống đức tin luôn đặt ra những câu hỏi thúc dục những sinh viên công giáo dấn thân tìm hiểu. Ngang qua cộng đoàn, đời sống tâm linh của chúng con được nới rộng từ đó sẵn sàng trở thành chứng nhân giữa đời.

KHO TÀNG TRI THỨC

Đời sống sinh viên với tâm thế luôn hoài nghi và khát khao giải mã những bí ẩn tri thức ở đời. Trên giảng đường, ngoài cuộc sống, không bao giờ là đủ nếu thiếu đi hiểu biết về đức tin. Vui sướng biết bao khi lời Chúa đến với chúng con ngang qua cộng đoàn, những giờ chia sẻ, những buổi học giáo lý cho chúng con biết Chúa, gần Chúa và gần nhau, yêu Chúa và yêu nhau hơn, để lời chúa luôn là kim chỉ nam cho cuộc đời mỗi người.

Tạ ơn Chúa vì cho chúng con được biết đến cộng đoàn, được hiệp nhất nên một trong tình yêu. Nhưng xin cho những tân sinh viên chúng con biết hòa đồng hơn nữa, chủ động và nhiệt thành dấn thân xây dựng cộng đoàn. Xin đừng hời hợt đón nhận cộng đoàn như cơn gió thoảng qua.

Lúc mệt mỏi, chán chường, yếu đuối, cộng đoàn là nơi chúng con hướng về, để được nâng đỡ và tìm thấy bình an. Nơi ấy giữa những đợt gió mùa của cuộc sống, chúng con được sưởi ấm. Nơi ấy là nhà, dù ở không gian nào, ở đâu cũng được, nhà là nơi có người thương!
 
Ngọc Trần

Nguồn tin: Cộng đoàn Vinh

Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn