22:37 ICT Thứ bảy, 27/05/2017

Trang chủ » Tin tức » Tâm sự - Chia sẻ

Dư vị!

Thứ ba - 04/11/2014 12:20
Người ta vẫn nói, trong cuộc sống này, có tình yêu thì sẽ làm được tất cả. Vì tình yêu với con người, Chúa Cha đã sai con một của mình xuống thế làm người mà chuộc tội thế gian. Cũng vì tình yêu mà Chúa Con tự hiến thân mình cứu rỗi nhân loại. Và giờ đây, chúng ta được gặp gỡ với nhau và hiệp nhất nên một bởi một tình yêu như thế...
 


Chuyến đi Picnic ngắn ngủi – chỉ 2 ngày. À mà đã đâu được 2 ngày. Ấy vậy mà dư âm thì vẫn cứ đọng mãi, vương vấn mãi...Tôi đã muốn viết một cái gì đó, muốn ngay từ hôm vừa đi về nhưng cảm xúc nhiều quá, đến mức như thể chúng cứ chen lấn nhau mà trực trào. Và đến hôm nay thì tôi viết...

Đây đâu phải chuyến đi chơi xa đầu tiên trong đời nhưng lại là chuyến đi ý nghĩa nhất trong đời. Vì chuyến đi lần này không chỉ có những người bạn, người anh em mà cò có Chúa đồng hành.

Và vì chuyến đi lần này không chỉ là một cuộc chơi mà còn là một cuộc hành trình con tìm về với Chúa.

Người ta thường nhớ những gì sau một chuyến đi chơi như thế? Nhớ những kỉ niệm, nhớ ánh mắt, nụ cười, nhớ niềm hân hoan, nhớ sự chiến thắng...

Còn tôi, tôi nhớ nhiều đến những vất vả, khó khăn, nhớ thử thách và nhớ thất bại.. Tôi đã chẳng thể cùng đội của mình đi cho hết chặng đường, qua cho hết thử thách. Có những lúc ngại khó, tôi đã chần chừ, trốn tránh, thậm chí bỏ cuộc.

Phải chăng, lạy Chúa, con đã chẳng thể chịu hạ mình mà vác thập giá cùng Người?

Những trò chơi không chỉ để chơi ấy đã giúp tất cả hiểu được chặng đường của một Kitô hữu chông gai biết nhường nào, đó cũng là con đường mà các Thánh – những chứng tá của Tin Mừng đã đi. Có lên thác, xuống ghềnh, có vượt sông, vượt núi, có cả những sỉ vả, nhục nhã, chèn ép, uất ức...

Và chúng ta cũng thấm thía được rằng, thuở ấy, Chúa Giêsu cùng các tông đồ đi rao giảng Tin mừng đã chịu nhiều khổ đau biết mấy.

Khó khăn vậy thôi nhưng niềm vui thì chẳng bao giờ là thiếu. Tối đến, mọi người lại cùng nhau quay quần hát hò, nhảy múa, đốt lửa trại, ăn ngô khoai và uống rượu cần. Những lo toan đời thường cứ quẳng hết vào đống lửa kia đi. Chúng ta bên nhau, thế là đủ...

Nhớ nhất trong tôi có lẽ là giờ phút cầu nguyện. Muộn lắm rồi, ai cũng mệt lắm rồi. Nhưng chẳng lẽ lại “không thức được với Thầy một giờ hay sao?”. Dạ không, chúng con vẫn thức, vẫn cầm tay nhau mà tuyên xưng đức tin, mà chứng minh lòng mến. Nhứng lời cầu nguyện cất lên, chúng con hướng lòng mình lên Chúa. Ánh nến lung linh, lòng con rạo rực. Lần đầu tiên, một tân sinh viên như con được sống trong một không khí như thế, ấm áp lắm, linh thiêng lắm...

Và khi ánh nến kia tắt đi, là khi sống dậy trong chúng con những ngọn lửa mới. Ngọn lửa tình yêu không bao giờ có thể vụt tắt. Chúa muốn chúng con là ánh sáng trần gian. “Ánh sáng ấy phải được giãi chiếu trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Ðấng ngự trên trời".

Không chỉ là những trò chơi thể lực, thử thách sức bền, sức chịu đựng, nghị lực, ý chí mà còn có trò chơi tri thức để kiểm tra sự am hiểu của mỗi thành viên trong cộng đoàn về Cha thánh Don Bosco nói riêng và về Công giáo nói chung. Sau đó là phần thi về kĩ năng sáng tạo vật phẩm và thuyết trình. Vừa là một cuộc thi, một cuộc chơi và cũng là một buổi học cho những ai chưa biết được biết, những ai biết rồi được ôn lại... thực sự rất ý nghĩa, rất khoa học mà vẫn đậm tính tôn giáo.

Chúa luôn dạy con phải biết hy sinh. Hôm nay những thử thách của chuyến đi dạy con phải biết gạt bỏ đi cái tôi ích kỉ mà cùng nhau phụng sự Chúa. Một ngọn nến cháy sẽ đế lúc tan chảy. Vậy nên nếu xem mình là một ngọn nến thì phải đứng sát vào nhau, sẻ chia với nhau để nhân lên ngọn lửa, để nó không bao giờ tàn. Muốn phụ giúp Đấng Cứu Rỗi, chúng ta phải cùng nhau làm việc trong tình đoàn kết và hòa thuận. Mọi người, mọi chức vụ, và mọi sự kêu gọi đều quan trọng. Chúng ta phải được đoàn kết trong Chúa Giêsu Kitô.

Cuộc vui nào chẳng đến lúc tàn. Sau 2 ngày tạm gác tất cả để ở bên nhau, để ở trong Chúa thì đã đến lúc chúng ta trở về với những bộn bề lo toan vốn có. Chúa đã chọn và sai chúng ta đi! Chúng ta phải đi mà làm chứng cho Người, làm muối mặn cho đời và ánh sáng cho trần gian.

Tạm biệt Ao Vua, tạm biệt những người anh em. Nhất định sẽ gặp lại, đâu đã là lần cuối, hà cớ chi phải buồn? Xe dừng hẳn bánh... và chúng ta “đi” thôi!...
 
Nguyễn Hạnh Thu
 

Nguồn tin: Cộng đoàn Vinh

Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn