03:54 ICT Thứ tư, 28/06/2017

Trang chủ » Tin tức » Tâm sự - Chia sẻ

Don Bosco trong tôi, là cuộc tình mãi còn đau

Thứ bảy - 08/10/2016 13:34
Lúc còn trẻ, thất bại lê bước qua dăm ba cuộc tình, chúng ta cho rằng mình có quá nhiều nỗi đau, quá nhiều mất mát. Đến một ngày, khi trái tim được sưởi ấm bởi một trái tim khác, những nỗi đau kia đều phai nhạt. Khi nhắc lại, chúng ta chỉ mỉm cười, vì chúng ta không còn đau nữa. Hết yêu là hết đau! Nhưng có một cuộc tình, dù cách bao xa hay bao lâu, nỗi đau ngọt ngào của nó vẫn luôn ngự trị và hiện hữu. Nhiều năm sau, nếu có ai hỏi “Niềm đau của bạn là gì?”, có lẽ những hình ảnh của “Don Bosco” vẫn sẽ hiện lên trong tâm trí tôi, rõ ràng và xinh đẹp như thể bao nhiêu năm về trước. Và sẽ vẫn còn đau, đau mãi… bởi chẳng thể hết yêu!



 
“Chàng trai Don Bosco” của tuổi thứ sáu bước vào trái tim đang phơi phới thanh xuân nhẹ nhàng, sâu lắng vào một ngày đầu thu hai năm trước. Tôi đã phải lòng chàng ngay từ lần đầu chạm mặt. Hai năm đi cùng cuộc tình này, tôi đã giữ lại được cho mình những điều ngọt ngào nhất. Đó là những buổi sinh hoạt, gặp nhau tay bắt mặt mừng, trao nhau những nụ cười nồng thắm. Những buổi hẹn nhau đi lễ, trà đá hay về chung một nhà nấu cho nhau bát canh thật ấm lòng. Đó là những chuyến picnic xa khỏi chốn Hà thành ngột ngạt, tôi lần đầu tiên được chơi trò chơi lớn, được đốt lửa trại, được cầu nguyện và khóc thỏa thuê trong tình anh em đến thế.
 
Tôi nhớ ngày đó, anh chị giới thiệu cho tôi đây là anh Trưởng, anh Phó, đây là chị Tâm linh hay kia là anh Nối kết, tôi chỉ trầm ngâm và âm thầm ngưỡng mộ. “Chàng trai” của tôi lớn đến thế này, là bởi có những thế hệ đi trước đứng lên hy sinh dẫn dắt. Tôi đã được nghe kể về những con người quảng đại ấy, dù có người đã đi xa nửa vòng trái đất, nhưng vẫn luôn không rời mắt khỏi từng bước đi của Don Bosco. Lòng tôi bỗng dấy lên khao khát… Lạy Chúa, con muốn hiến dâng tuổi xuân con cho chàng trai này. Thời tân sinh viên của tôi năm đó, tôi đã được là một phần của Don Bosco, một cách tự nhiên như hơi thở. Mùa thu của hai năm sau, Don Bosco của tôi lại bước vào kỳ chuyển giao thế hệ. Nhanh quá! Thời gian chẳng chờ đợi ai bao giờ. Những con người cũ sẽ lần lượt ra đi trong sự tàn nhẫn của thời gian, sẽ đau đáu với nỗi đau của cuộc tình bốn năm sinh viên còn dang dở, còn muốn yêu nữa, yêu mãi, yêu đến chết thì thôi. Nhưng ai rồi cũng phải đi, đi để biết yêu mình, biết yêu cuộc đời và biết yêu con đường về. Những ngày nào đó, tại những nơi xa xôi nào đó, bọn họ sẽ vẫn còn đau, đau trong từng hơi thở bởi cuộc tình gắn bó máu thịt khi chia xa. Bọn họ sẽ khát khao trở về để được hòa nhịp cử điệu, tay nắm tay, môi hé nụ cười trong nắng chiều lấp lánh. “Don Bosco” vẫn luôn ở đó, và đường về dù xa nhưng sẽ luôn có những lời nguyện cầu khe khẽ đồng hành…
 
Các thế hệ lần lượt đi xa, Don Bosco ở lại, nhưng cũng cần phải thêm lớn mạnh, cần có thêm những khí huyết mới, cần dưỡng nuôi những tình yêu mới và cần những người dẫn dắt đồng hành mới. Tin chắc rằng với sự yêu hết mình, hy sinh và dâng hiến trọn vẹn, Don Bosco của tôi sẽ mãi là tình yêu của thật nhiều thế hệ. Biết rằng, những ngọt ngào của kỷ niệm khi bên nhau rồi sẽ trở thành những niềm đau, nỗi nhớ khôn nguôi theo năm tháng. Nhưng đừng sợ! Khổ hình Thập giá chẳng phải là cuộc tình bi ai nhất, hổ nhục nhất, đớn đau nhất, nhưng Giê-su vẫn đánh đổi để trao ban Tình Yêu đấy thôi. Don Bosco cũng vậy, sẽ rất đau khi ly biệt, nhưng là nỗi đau ngọt ngào. Đừng sợ nỗi đau, nhưng hãy yêu chàng trai Don Bosco của tôi hết mình, những người bạn mới nhé! Bởi lẽ, nơi nào có niềm đau, nơi ấy ắt có tình yêu.
 
Giấu tên
 
 

Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn