22:38 ICT Thứ bảy, 27/05/2017

Trang chủ » Tin tức » Tâm sự - Chia sẻ

Đoạn cuối con đường...

Thứ tư - 19/08/2015 09:46
CĐV-News trân trọng gửi tới quý độc giả và anh chị em những dòng tâm sự của một thành viên Cộng đoàn, sau khi đưa tiễn chị Maria Nguyễn Thị Thu Thanh, thành viên Cộng đoàn Don Bosco, về nơi an nghỉ sau cùng.
 

Quãng đường về với Giáo xứ Đền Thánh Báo Đáp (xã Hồng Quang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định) dài hơn thường ngày, khi phải mất tới hơn 3 tiếng đồng hồ các anh em mới tới nơi.

Tiếp chuyện mấy anh em lúc đầu tiên chính là người bạn đời, đang cùng Thanh học giáo lí hôn nhân. Nhìn anh bây giờ gầy guộc, chắc vì nỗi đau quá lớn, anh cố giữ bình tĩnh để nói vài điều nhưng không giấu được đôi mắt đỏ, đã sưng húp, thỉnh thoảng lời nói bị ngắt quãng trong những giọt nước mắt.

Theo như anh kể lại, thì người chị em của chúng ta đã ra đi bất ngờ nhưng nhẹ nhàng. Chỉ một cơn đau ngắn đã đưa em về với Chúa trong an bình. Anh nói cách từ tốn, chậm rãi vẻ như Thanh đã không phải đau đớn gì nhưng tay anh liên hồi phải đặt lên ngực như một sự giằng xé. Anh tiếp tục nói, mà như thể là đang nói chuyện với Thanh.

Mấy anh em hiệp ý dâng giờ kinh Thương xót lúc 3 giờ chiều trước linh cữu của em. Vẫn như một giờ sinh hoạt bình thường, giống như em vẫn hiện diện và cùng hiệp thông. Chỉ khác, giờ kinh hôm nay, đọc xong mấy anh em không còn có thể nói chuyện mà lặng thinh. Em nằm đó, bình yên như không có chuyện gì, môi vẫn thắm, da vẫn hồng. Xung quanh là những tấm vải trắng được gấp gọn gàng kín kẽ. Nếu không phải là đằng sau những nén hương nghi ngút chắc ai vào viếng cũng ngỡ em là cô dâu xinh xắn đang ngủ quên!

Bố mẹ, em trai, họ hàng và bạn bè của em cũng ở xung quanh hết. Mọi người vẫn túc trực ở bên cạnh em, liên tục cầu nguyện. Không khí tang thương bao trùm, lặng lẽ. Chẳng ai nói với nhau một câu nào, cũng không ai dám khóc to, cứ như sợ em bị đánh thức vậy.

Sáng sớm nay, em dẫn đoàn người ra Nhà thờ Mình Thánh (cách gọi khác để phân biệt giữa nhà thờ giáo xứ Báo Đáp với nhà thờ các giáo họ xung quanh) – đó là một quần thể được xây dựng hài hoà, thống nhất với nhau từ nhà xứ, thành Đức Mẹ Lộ Đức, nhà hội quán, ao hồ, đường kiệu, cây cảnh và hoa lá thiên nhiên... Đáng lẽ phải đi trước để giới thiệu với bạn bè sự tuyệt vời của cảnh sắc nơi đây, thì em lại ở dưới cùng để hiệp thông Thánh lễ.

Nếu không có chữ “Thương tiếc linh hồn Maria” và em không nằm ở đó thì chắc người ngoài nhìn vào sẽ nhầm tưởng là một lễ cưới trang trọng. Xung quanh hoa rất nhiều, rất đẹp, hoa trắng tinh tuyền, trong trẻo như tâm hồn của em vậy. Em có thấy không? Ai cũng đã sẵn sàng để chuẩn bị mừng hạnh phúc cho em. Chứ không phải là cho những gì đang diễn ra.

Đúng ngày hôm nay, ngày quan trọng nhất của đời sinh viên, ngày em nhận bằng tốt nghiệp của Học viện Tài chính. Tên em cũng đang được đọc lên, trang nghiêm và rõ ràng, nhưng không phải là trong khuôn viên của một buổi nhận bằng, mà lại là lời tạ từ với bố mẹ, người thân, bạn bè giữa nghĩa trang đầy nắng, nén hương cuối cùng, ai cũng cúi mặt mà chẳng dám ngước nhìn nụ cười hiền từ của em. Chiếc khăn trắng, màu áo đen hòa lẫn vào nhau cùng nước mắt và mồ hôi. Ánh nắng quê hương đang tràn ngập mà lại khiến cho con người ta thấy lạnh cả sống lưng.

Tiếng khóc nức nở của em trai nhỏ: “Em nhớ chị, chị sẽ đi mãi ư, em không chịu được đâu” vang lên làm nghẹn lòng cả đoàn người đưa tiễn. Người mẹ cũng đã gần như kiệt sức, không thể nói nên lời, không biết giải thích sao đành ôm chặt đứa con trai vào lòng mà nức nở.

Anh em cố động viên nhau, “Gần lễ Mẹ về Trời, em được đặc cách mà về trước đón Mẹ thiên quốc”. Vì em đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình ở trần gian cách đẹp lòng Chúa và Mẹ. Nhưng sự rời xa bất ngờ của em có lẽ vẫn sẽ còn mãi ám ảnh tới nhiều người… Ngày em ra đời, chắc em đã khóc rất nhiều; để rồi bây giờ, em vẫn cười mà mọi người khó ai có thể cầm lòng được!

Gia đình nhỏ Don Bosco và hết thảy anh chị em trong Cộng đoàn Giáo phận Vinh tại Hà Nội sẽ mãi nhớ về em là một người con, người chị, người em luôn hiện hữu. Cảm ơn em đã nghe và làm theo Lời Chúa, vâng lời mà đến, vâng lời mà đi. Một tấm gương cho bạn bè, một người con ngoan, một “cô dâu” xinh ở tuổi 23…

 

Lạy Chúa,

Đứng trước cái chết, con cũng run sợ như ai. Vì con chưa thấy sẵn sàng để gặp Chúa. Cả cuộc sống con, con đã lo toan rất nhiều, Nhưng điều quan trọng nhất là chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ ấy thì con lại chưa làm gì cả.

Con thật dại khờ khi nghĩ rằng con sẽ có đủ thời gian, và Con sẽ làm được điều đó bất cứ lúc nào con muốn. Nhưng sự thật là con chưa bao giờ tự làm chủ được sự sống của mình. Ngày nào đó con đến trước mặt Chúa. Không biết Chúa có nhận ra con hay không? Hay là Chúa sẽ nói “đi cho khuất mắt Ta, hỡi phường gian ác!”

Lạy Chúa,

Con xin Chúa sự khôn ngoan. Để sống trọn vẹn giây phút hiện tại trong ân nghĩa của Chúa. Để rồi ngày nào đó con đi gặp Chúa, sẽ không như hai người xa lạ. Nhưng là hai người rất thân quen. Lúc đó, Chúa sẽ gọi con bằng tên rất trìu mến và giang đôi tay đón con vào lòng. Như Chúa đã đón linh hồn Maria. Amen!

 
Thiên Thần Buồn
 

Nguồn tin: Cộng đoàn Vinh

Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn