14:27 ICT Thứ bảy, 16/12/2017

Trang chủ » Tin tức » Tâm sự - Chia sẻ

Cộng đoàn Don Bosco: Đôi dòng trước Đại hội...

Chủ nhật - 02/10/2016 00:02
Thực sự bây giờ, những dòng này không biết có phải để dành cho một cuộc thi không nữa. Cũng muốn viết gì đó, “nhỏ” thôi, không phải vì lợi ích hay phần thưởng cá nhân, nhưng là vì tình yêu dành cho cộng đoàn.
 


Trên fanpage “Cộng đoàn giáo phận Vinh tại Hà Nội” mấy hôm nay rầm rộ những cảm xúc ngọt ngào, sâu lắng và hết sức tình cảm dành cho cộng đoàn mình. Nhưng chưa có một cảm xúc nào dành cho Don Bosco…. Ừ, cũng hơi chạnh lòng một chút chút. Don-ers không phải là vô cảm, ngược lại, Don-ers hết sức tình cảm mà. Don-ers không phải là không nhiệt tình với những phong trào của cộng đoàn, ngược lại, Don-ers vô cùng hăng hái và luôn luôn đi đầu trong mọi hoạt động. Chắc là những cảm xúc đó còn nhiều quá khiến mọi người chưa thể nói ra hết được mà thôi. Phải không?

Mấy hôm nay cảm xúc nhiều lắm. Muốn nói với cộng đoàn nhiều lắm mà không được. Phần vì học tập, thi cử, phần vì những thứ gọi là “mạnh mẽ”. Cứ tự cho mình cái quyền mạnh mẽ và tự gắn cho mình cái mác “mạnh mẽ”, nên nhất quyết không thể để những cảm xúc nào đó chi phối được. Ngòi bút lâu không viết, cảm xúc lâu không tuôn, cứ cố gác lại một góc như thế để giả vờ im lặng với thế giới. Rồi đến lúc này thì không im lặng được nữa, không hiểu trong mình có cái thứ cảm xúc gì cứ ào ào, cứ nhẹ nhẹ, cứ khó tả. Rồi bật lap lên, rồi gõ gõ...

Don này...                                                                               

Ngày mai Don mình đại hội, ngày mai, em chính thức không còn là một BĐH của cộng đoàn nữa. Có thể những điều này với một ai đó thì bình thường, hoặc có thể, nhiều người có cảm xúc lắm nhưng không ai muốn nói ra, hoặc bởi vì lí do nào đó. Phần em, gặp được cộng đoàn và được cộng đoàn tin tưởng giao cho cái “mác” BĐH quả là một điều gì đó mà em vẫn rất tự hào, nên lúc này trong em nhiều cảm xúc lắm. Tự hào không có nghĩa là em cho là mình thánh thiện đáng được như thế, tự hào cũng không có nghĩa là em phải được như vậy, tự hào là vì em thực sự quá yêu mọi người, và đã từng rất mong ước được làm một cái gì đó, trở thành một cái gì đó cho mọi người và với mọi người...

Gửi chị...

Cách em vào cộng đoàn cũng không có gì đặc biệt hơn nhiều người, cũng là được gọi đi, được đưa đón, được quan tâm, được hỏi han, được chăm sóc, được nhường nhịn, được coi là tất cả, được dành cho tất cả... Nhiều lắm.

Rồi vào năm nhất, chị tin tưởng giao cho em nhiệm vụ, chị hướng dẫn em, chị chỉ cho em cách làm. Em còn nhớ rất rõ tin nhắn của chị: “Cảm ơn em vì đã nhận lời giúp chị nhé. Chị muốn đưa em lên... Tin chị đi, làm việc cho Chúa và cộng tác với Chúa, chắc chắn em sẽ thấy bình an”. Lúc đó em vui lắm. Ờ, mới gặp nhau lần đầu tiên, qua một vài ánh mắt chị đã gọi em nói chuyện, nói chuyện như đã từng thân quen lắm, rồi gặp nhau nhiều hơn, rồi nói chuyện nhiều hơn, chị nói chị quý em. Thế đấy, cách mà em lên nhận nhiệm vụ để phục vụ mọi người nó là cả một chặng đường của yêu thương. Năm thứ tư ở lại với cộng đoàn, sống trong cộng đoàn, năm thứ tư với cương vị là một trong những người được phục vụ anh chị em, nó quả thực là một điều gì đó quá thiêng liêng và rất đáng để tự hào của em.

Em luôn tâm niệm cộng đoàn có Chúa hiện diện, cộng đoàn là quà tặng Chúa ban cho em, cộng đoàn hơn hết là một nơi cho em nghỉ ngơi giữa Hà Nội, vì thế, mỗi cuộc gặp mặt nhau đầy đủ, được ôm nhau khóc, được nhìn nhau cười, được ngồi dưới ánh nến lung linh nhìn anh chị em mình thổn thức với Chúa, lúc đấy trái tim cứ loạn nhịp.
Phải thú thực em là người không hề thánh thiện, yếu đức tin và dễ sa ngã, nhưng mà em thực sự thích được quây quần với mọi người trong những giờ cầu nguyện. Trong những giờ phút ấy, em không chỉ được gặp Chúa mà còn được gặp anh chị em nữa. Rồi qua thời gian, DON BOSCO đã trở thành một phần máu thịt của em. DON BOSCO đã chiếm trọn một phần lớn trong trái tim em rồi, đến nỗi, mỗi một điều gì đó khi được phát động hay có phong trào, điều đầu tiên em nghĩ đến là phải làm thế nào để Don được nhắc đến và gọi tên, và phải làm thế nào để mọi người trong cộng đoàn thật sự yêu thương nhau... Viết xong đọc lại thấy hoa mĩ thế, nhưng là thật.

Ban điều hành ạ...

Cảm ơn anh chị em vì đã cho em được sinh hoạt và làm việc với mọi người. Cảm ơn anh chị em vì đã tin tưởng giao cho em nhiệm vụ được phục vụ. Cảm ơn anh chị em, vì những lần em cố chấp, cứ cương quyết cho mình là đúng, những lần em sai mà mọi người vẫn cố gắng để sửa chữa. Cảm ơn mọi người đã coi em là một mảnh ghép của BĐH cộng đoàn Don Bosco, để em được hi sinh, được phụng vụ, được làm việc, và hơn hết là để cho em được trải qua tất cả những cảm xúc quá đỗi thân thương và ngọt ngào suốt những năm tháng vừa qua.

Thời gian bốn năm trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, rồi chúng ta cũng sẽ ra đi, sẽ không còn ở lại mảnh đất Hà Nội này nữa, rồi chúng ta sẽ gặp nhau ít hơn, nhưng tình yêu thì không bao giờ có thể thay dổi được. Chúng ta cảm ơn nhau, vì trong Chúa, dưới sự hướng dẫn của Thánh Thần, chúng ta đã được yêu nhau một cách trọn vẹn như thế...
 
Ngày mai, nguyện xin Chúa hướng dẫn và soi sáng cho chúng con, và mãi sau này, con muốn tình yêu Chúa luôn luôn ở lại hiện hữu với cộng đoàn chúng con...

Cộng đoàn Don Bosco!
 
Giấu tên

Hà nội, 01 - 10 - 2016
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn