04:27 ICT Chủ nhật, 28/05/2017

Trang chủ » Tin tức » Tâm sự - Chia sẻ

"Cơn nghiện!"

Thứ hai - 29/08/2016 23:41
Tuổi trẻ, ai rồi cũng có cho mình những "cơn nghiện": nghiện chơi, nghiện ăn, nghiện ngủ, nghiện cô gái tóc dài lớp bên, nghiện chàng trai biết đánh guitar cạnh nhà… Nghiện – tức là thích, rất thích…

Có những cơn nghiện lâu thật lâu. Có những cơn nghiện vài ba hồi là hết! Tuổi trẻ của tôi cũng có cho mình dăm bảy cơn nghiện như thế. Mà đến nhanh nhất, dễ nghiện nhất, khó cai nhất, có lẽ là cơn nghiện… Cộng đoàn!
 
 
Nghe thì buồn cười, nhưng thật đấy! Tôi nghiện họ – Cộng đoàn Vinh!
 
Họ bước vào cuộc đời tôi nhẹ nhàng như một cơn mưa đầu Thu ngọt lịm. Ướt áo nhưng mát tâm hồn.
 
Đầu tiên là những tin nhắn hỏi han phiền phức và đã có lúc tôi nghĩ họ thật rỗi hơi! Tiếp đến là mấy buổi sinh hoạt đến nhìn nhau cười chào cái rồi về chả biết để làm gì, thi thoảng gặp mấy câu đùa nhạt như nước ốc nhưng cũng cười cho phải phép.
 
Rồi bỗng một ngày…
 
Tôi bắt đầu tị nạnh khi “vì sao em không nhận được tin nhắn sinh hoạt?”, “vì sao em cũng là tân sinh viên mà anh không nói chuyện với em nhiều chi cả?”, “sao ảnh này không có em?”, “sao mọi người không rủ em đi với?”… Ồ hoá ra tôi bắt đầu ghen. Ghen vì tôi nhận ra tôi yêu họ thật nhiều, nhiều tới mức chỉ cần họ bớt quan tâm tôi hơn, là tôi sẽ buồn.
 
Từng khuôn mặt, từng nụ cười, cả những câu nói đùa nhạt nhẽo nhưng đáng yêu đến bật cười, họ có một sức hấp dẫn kỳ lạ, mà không cẩn thận dễ khiến người ta nghiện. Mà nghiện rồi thì khó bỏ lắm!
 
Cộng đoàn đã làm tôi thành kẻ xấu tính đáng ghét khi nghĩ mỗi năm đón chào một lứa tân sinh viên mới, tôi sẽ chẳng còn được yêu thương như thuở ban đầu nữa. Tôi sợ hết được yêu…
 
À, nhưng không, Cộng đoàn không làm tôi ích kỷ đi mà biến tôi thành một kẻ cao thượng hơn rất nhiều. Tôi yêu Cộng đoàn không phải bằng cái tình yêu sợ sệt nhỏ nhen như đã nói ở trên, mà yêu bằng một tình yêu hy sinh và phục vụ. Yêu – là hiến dâng, là thật tâm mong Cộng đoàn của tôi trưởng thành và khôn lớn.
 
Yêu, là tôi học được cách đều đặn đến nhà thờ gặp Chúa, gặp họ.
 
Yêu, nên tôi thêm vào trong vô vàn những lời cầu nguyện hằng ngày của mình một lời cầu nguyện cho họ. Có họ, tôi đến gần với Chúa hơn.
 
Yêu, là tôi học được cách sẻ chia vui buồn với mỗi thành viên trong Cộng đoàn, cùng khóc, cùng cười với họ.
 
Yêu, là tôi theo họ rong ruổi đến bất kỳ nơi nào mà chỉ cần nơi đó có họ.
 
Yêu, là tôi học được cách niềm nở đón chào tân sinh viên – những thế hệ mới sẽ cùng dệt nên bộ áo mới cho Cộng đoàn của tôi. Tôi yêu các em, hệt như tình yêu các anh chị đã, đang và mãi dành cho tôi. Tôi không sợ hết được yêu mà vui sướng khi tình yêu được san sẻ và nhân lên nhiều lần.
 
Còn nghiện, là dù tôi có nói trăm nghìn câu chuyện vẫn quay về một câu chuyện mang tên Cộng đoàn.
 
Nghiện, là dù tôi và họ có trải qua vô vàn những giận hờn cãi vã vẫn giữ lại cho nhau một nụ cười tha thứ và bao dung – nụ cười mang hình ảnh Chúa.
 
Nghiện, là dù bước chân có đi xa vạn dặm thì ánh mắt vẫn hướng về và con tim chưa bao giờ thôi hoà chung nhịp đập.
 
Nghiện, nên cứ thích hít hà hương thơm ngây ngất ấy và nếu lỡ có thiếu sẽ thấy trống vắng thật nhiều.
 
Cộng đoàn có lẽ là cơn nghiện duy nhất mà tôi nghĩ cả đời này mình chẳng cần phải cai…
 
Thảo Hà
 

Nguồn tin: Cộng đoàn Vinh

Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn