22:43 ICT Thứ bảy, 27/05/2017

Trang chủ » Tin tức » Tâm sự - Chia sẻ

Tân sinh viên: Có ai quên được lần đầu gặp gỡ?

Thứ sáu - 17/10/2014 11:54
Thế là một mùa hè nữa lại đi qua. Hà Nội hát khúc giao mùa với nắng vàng mỏng manh như dùng dằng, níu kéo. Hà Nội nồng nàn hoa sữa, Hà Nội trở gió heo may, Hà Nội long lanh sương sớm… Mùa thu Hà Nội về rồi đấy ư?


 
Mùa thu ấy thật đẹp nhưng cũng đáng trách, đáng giận hờn thật đấy! Bởi lẽ người ta vẫn nói mùa thu là mùa của thương nhớ… Mang trong mình tâm trạng của những tân sinh viên còn nhiều bỡ ngỡ, rồi lại đặt tâm trạng đó trong cái nhớ thương của mùa thu Hà Nội, trong chúng em là một loạt những cảm xúc khó thành lời.
 
Có những lúc thấy lòng buồn man mác, thấy những lo lắng vẩn vơ, thấy nhớ quê hương, nhớ gia đình, nhớ bạn bè quá! Có những lúc thấy cuộc sống xô bồ này thật đáng sợ, thấy bản thân như đang một mình cố đi ngược dòng với cái hối hả, bon chen và toan tính nơi đây… để rồi tự hỏi, liệu có có bao giờ đánh mất chính mình, đánh rơi Đức tin mà bỏ quên Chúa?
 
Và rồi chúng ta gặp nhau, phải chăng là sự quan phòng của Chúa? Thật may mắn khi chúng em được tham gia vào Cộng đoàn Vinh, được gặp gỡ, làm quen với những người đồng hương, đồng giọng, và đồng điệu yêu thương trong hồng ân Thiên Chúa. Đặc biệt hơn nữa, chúng em được về với gia đình Mẹ Vô Nhiễm yêu dấu, nơi mà mọi người luôn xem nhau như ruột thịt, quan tâm, giúp đỡ và dành cho nhau những tình cảm hết sức chân thành, cùng nhau vui chơi, sinh hoạt, đi lễ, cầu nguyện, đọc kinh, cùng chia sẻ vui buồn cuộc sống…
 
Các anh chị trong “nhà mình” nhiệt tình và dễ thương lắm! Chính các anh chị đã tạo nên không khí ấm cúng, thân thiết để nơi đây trở thành ngôi nhà thứ hai của chúng em.
 
Một buổi tối gặp mặt giản dị nhưng chúng em sẽ nhớ mãi… Có ai quên cho được những lần đầu? Và những ngày tháng sinh viên này, chúng em đã có một lần đầu để nhớ, để mang theo mãi về sau.
 
Là một Kitô hữu, chúng em biết mình phải cúi xuống vác thập giá mà theo chân Chúa. Con đường của một Kitô hữu chẳng bao giờ trải hoa hồng. Nhất là trong thời buổi hiện nay, đạo Thiên Chúa của chúng ta bị kìm kẹp và chịu nhiều điều tiếng không hay, nhưng càng thế chúng em biết mình càng phải can đảm mà làm chứng cho Ngài.
 
Chúa đã nói, “Ở đâu có hai, ba người họp lại nhân danh Thầy thì có Thầy ở giữa họ”. Chúng ta, từ những con người xa lạ, được gặp gỡ nhau và trở nên một trong Chúa. Chỉ cần chúng ta nắm tay nhau tuyên xưng danh Ngài, Ngài sẽ yêu thương và ở cùng chúng ta.
 
Ngôn từ thì chẳng bao giờ là đủ để gói gọn cảm xúc… Em chỉ biết thay mặt các bạn tân sinh viên cảm ơn các anh chị rất nhiều! Chặng đường chỉ mới bắt đầu, còn nhiều khó khăn chờ đợi phía trước, nhưng chúng em sẽ vững bước vì biết mình không cô đơn, chúng em có Chúa và có gia đình Mẹ Vô Nhiễm ở bên.
 
Một lần nữa cầu chúc bình an ngự trị trong các anh chị luôn mãi…

 
Nguyễn Hạnh Thu
 

Nguồn tin: Cộng đoàn Vinh

Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn