22:39 ICT Thứ bảy, 27/05/2017

Trang chủ » Tin tức » Tâm sự - Chia sẻ

Chiều Thạch Bích - Nỗi niềm trong tôi

Thứ bảy - 15/11/2014 00:29
Chiều Thạch Bích - Nỗi niềm trong tôi
"... Ở nơi ấy, các em vẫn dõi nhìn trần gian và bằng một cách nào đó. Tôi mơ hồ cảm nhận được tiếng gọi tha thiết của các em, tiếng cầu xin được sống, được làm người, được ngủ say trong tiếng ru à ơi của mẹ, được lớn lên trong lời dạy của cha..."


Một đêm mưa, tôi lại vo tròn mình trong chăn ấm, gặm nhấm cái lạnh ngọt ngào của những ngày đầu đông Hà Nội. Chẳng có gì thích hơn lúc này, cứ được nằm như thế, đeo tai nghe và thưởng thức những bản nhạc yêu thích.

Nhưng rồi tôi lại chẳng thể nằm yên như thế, vì các em...
 
Cho tôi gọi là các em vì những hài nhi ấy chưa được sinh ra, chưa vương nhiễm tội trần. Nhưng tôi biết và tôi tin rằng Chúa đã đưa những sinh linh bé nhỏ ấy lên thiên đàng hưởng hạnh phúc với Người mãi mãi. Các em đã là những thiên thần!
 
Nhìn lại những hình ảnh hôm đi viếng nghĩa trang Thạch Bích về, tôi lại muốn viết, viết về chúng tôi với những cảm xúc ngày hôm ấy, viết về tôi với những cảm xúc của hôm nay và viết về các em với những nỗi đau còn mãi...

Sau một quãng đường khá xa, lần đầu tiên tôi được đến với các em. Men theo con đường đất trơn trượt vì mưa, tôi dừng lại trước một khoảng đất nhỏ được xây đắp cẩn thận, là nơi chôn cất hơn 10 nghìn thai nhi.
 
Tôi cùng mọi người đứng quây quần bên mộ các em, cùng làm dấu, đọc kinh và cầu nguyện. Lời kinh như xoáy sâu vào tâm hồn chúng tôi… “Vì lầm lỡ, vì yếu đuối, vì ích kỷ, vì hèn nhát, vì thiếu yêu thương, con người cúng con đã mê lầm mà nảy sinh điều độc ác”.
 
Tôi đã từng nghe, từng chứng kiên không ít những câu chuyện về việc nạo phá thai. Mỗi câu chuyện như thế là một mảnh đời, đáng thương có, đáng trách có. Thậm chí có những câu chuyện chẳng biết nên giận hay thương, chỉ biết nén lại bằng một tiếng thở dài. Nhưng dù có đổ lỗi cho bất cứ điều gì đi chăng nữa thì việc tước đi quyền sống của các em đều là tội lỗi và độc ác.
 
Vậy mà, ở đó, trên mảnh đất nhỏ này, tôi có thể mường tượng được hình ảnh những đứa trẻ xinh đẹp mang đôi cánh thiên thần đang cùng nhau vui đùa. Các em chẳng trách cứ gì thế gian này cả! Các em thánh thiện vô cùng. Tôi bất thần nhìn vào bức ảnh để một bên với dòng chữ “Chúng con tha thứ cho cha mẹ” mà nghẹn ngào. Thế gian này mắc nợ các em nhiều quá...
 
Công trình tạo dựng của Thiên Chúa sẽ bất toàn nếu Ngài không dựng nên phụ nữ. Khi chưa có Eva, Adam chỉ là một kẻ cô độc, đến nỗi Thiên Chúa phải thốt lên “Không tốt, nếu ngươi chỉ có một mình”. Và khi có Eva rồi, Thiên Chúa mới chúc phúc “Hãy sinh sôi nảy nở nên đầy dẫy trên đất”. Nghĩa là người phụ nữ khi sinh ra đã mang trên mình một thiên chức không thể chối bỏ: làm mẹ. Tôi chưa được làm mẹ nhưng tôi biết thiên chức ấy thiêng liêng và cao cả biết nhường nào. Tôi tin đó là điều hạnh phúc nhất của một người phụ nữ.
 
Vậy mà theo thống kê của tổ chức Bảo vệ sự sống, cứ 25 đứa trẻ thì chỉ có 10 em được sinh ra, 15 em còn lại đã bị giết ngay trong lòng mẹ. Thiên chức làm mẹ bị xúc phạm nghiêm trọng trong những trường hợp này. Hổ dữ còn không nỡ ăn thịt con, lẽ nào con người lại nhẫn tâm đến mức như thế? Bên cạnh nỗi đau của những sinh linh không thể cất tiếng chào đời ấy, tồn tại một nỗi đau tê tái hơn là nỗi đau về sự chai lì của lương tâm của con người, khi không còn cảm giác tội lỗi. Lúc con người mất đi cảm thức về tội ác là lúc con người đứng với quỷ dữ nhất.
 
Theo lời dạy của Hội Thánh, “sự sống của con người là bất khả xâm phạm từ lúc thụ thai đến lúc chết tự nhiên”. Sự sống ấy là một món quà của Thiên Chúa. “Người dựng nên ta, ta là của riêng Người” (Tv 100,3). Chúa Giêsu mời gọi chúng ta phải tôn trọng, bảo trợ và thăng tiến sự sống của tha nhân. Như vây, việc nạo phá thai, thủ tiêu sự sống là hoàn toàn đi ngược lại với huấn lệnh của Người. Cố ý làm trái lời Chúa dạy, chẳng phải là một sự xúc phạm Người đó sao? Thế nhưng, từng ngày, từng giờ vẫn có biết bao kẻ tự cho mình cái quyền xúc phạm Thiên Chúa và tự đẩy mình đứng gần hơn với quỷ dữ.
 
Thôi nói về thảm trạng đắng chát này, những dòng cuối tôi muốn nói nhiều hơn đến các em - những đứa trẻ vô tội, đáng thương đang yên nghỉ nơi đây. Chốn này hơi xa, hơi hẻo lánh, tôi tự hỏi các em có buồn không? Hỏi rồi tôi lại tự cười với cái suy nghĩ ngẩn ngơ ấy của mình. Các em đang ở cùng Chúa trên Nước Trời kia mà! Nơi ấy vui lắm, bình yên lắm! Nơi mà các em không phải chịu sự đau đớn, ghẻ lạnh, hắt hủi của của người đời.
 
Nhưng tôi biết, ở nơi ấy, các em vẫn dõi nhìn trần gian và bằng một cách nào đó. Tôi mơ hồ cảm nhận được tiếng gọi tha thiết của các em, tiếng cầu xin được sống, được làm người, được ngủ say trong tiếng ru à ơi của mẹ, được lớn lên trong lời dạy của cha...
 
Khói hương vẫn nghi ngút, mắt chúng tôi bỗng cay xè...
 
Nghĩa trang đã khuất xa tầm mắt, tôi nhìn vào một khoảng không vô định nào đó, trong đầu vẫn ám ảnh những câu thơ:
 
“Con không có lời ru
Đưa con vào cuộc đời
Để con được làm người...”
 
Thạch Bích chiều hôm ấy, neo đậu trong tôi nhiều dư ba quá.
 
Nguyễn Hạnh Thu
 









 

Nguồn tin: Cộng đoàn Vinh

Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn