01:23 ICT Thứ năm, 19/10/2017

Trang chủ » Tin tức » Tâm sự - Chia sẻ

Hãy để Cộng đoàn Vinh yêu em!

Hãy để Cộng đoàn Vinh yêu em!

“Tình yêu càng trải qua nhiều khó khăn, thì tình yêu sẽ càng bền chặt…”. Và tình yêu của Cộng đoàn Vinh đối với tân sinh viên CDV_K9 cũng như vậy.

Có một bản nhạc mang tên Don Bosco

Có một bản nhạc mang tên Don Bosco

“...Bao lâu nay vẫn thế, Cộng đoàn Don Bosco được ví như một bản nhạc. Một bản nhạc lúc trầm lúc bổng nhưng không bao giờ mất đi dư âm…”

Viết cho em! Những mầm non mang tên CDV_K9

Viết cho em! Những mầm non mang tên CDV_K9

Em thương mến! thời gian này hẳn là mấy đứa còn bỡ ngỡ lắm, lạ lẫm lắm, cô đơn lắm trước cảnh đi tìm phòng trọ, khắp nơi hầu như toàn người lạ nói tiếng chẳng giống mình. Trong hoàn cảnh vậy, chị thiết nghĩ hẳn rồi ai cũng nên tìm cho mình một “mái nhà” để về khi các em cần nương tựa, cần giúp đỡ và kết giao thêm được nhiều anh chị em, bạn bè mới. Rồi các em cũng sẽ gặp những lời mời chào từ các nhóm sinh viên khác như xa quê, hội đồng hương hay nhóm này nhóm khác. Nhưng có lẽ không có một nơi nào lý tưởng cho bằng mái nhà Cộng Đoàn Vinh - Nơi quy tụ những anh chị em đến từ mảnh đất giáo phận Vinh quê mình!

[Tâm sự - Chia sẻ] Những cơn mưa hồng ân.

[Tâm sự - Chia sẻ] Những cơn mưa hồng ân.

“Hồng ân Chúa như mưa như mưa, rơi xuống đời con miên man miên man...”

Tâm sự - Chia sẻ: Hồi ức Châu Sơn

Tâm sự - Chia sẻ: Hồi ức Châu Sơn

Châu Sơn vẫn vậy, vẫn đẹp nguyên sơ và thánh thiện. Châu Sơn vẫn nồng nàn yêu thương và dịu dàng vẻ đẹp hoang sơ. Bước chân xuống xe, chị cảm thấy như mình thực sự đã ở trong miền đất hứa vậy. Có kiểu gì đó cứ an toàn, ấm áp, lòng cứ nhẹ nhàng như vừa trút đi được một gánh lo âu, rồi bình yên như kiểu vừa bị người ta xua đuổi ở nơi đất khách mà được chạy về chui vào trong nhà có mẹ cha vậy. Cơn mưa chiều thứ 6 ở nơi vùng đất ấy, sao chị không hề cảm thấy ảm đạm hay cô đơn, nhưng cứ nhẹ nhàng và lòng thì dâng trào cảm xúc. Ngồi trong nhà thờ tham dự giờ kinh chiều với các thầy, ngoài trời mưa bay, gió lạnh, mà lòng thì cứ ấm áp làm sao. “Con trở về đây rồi. Con được về với Chúa đây rồi. Xin giữ cho tâm con tĩnh và hồn con lặng để con cảm nhận được tình yêu của Ngài thật sâu trong những ngày này, Chúa nhé!” Gục đầu xuống ghế rồi lại ngước nhìn lên Thánh Giá trên cao, miệng chỉ lẩm nhẩm đúng một câu thế này mà lòng cứ vui mừng lạ.

Một nửa…

Một nửa…

Cuộc sống ngày càng ít đơn giản. Điều này không khó để nhận thấy từ quan sát chính môi trường sống, từ những cuộc gặp gỡ, từ phương tiện truyền thông. Trong những lát cắt cuộc đời ấy, vẫn đau đáu trong tôi hình ảnh Cộng đoàn Vinh.

Don Bosco trong tôi, là cuộc tình mãi còn đau

Don Bosco trong tôi, là cuộc tình mãi còn đau

Lúc còn trẻ, thất bại lê bước qua dăm ba cuộc tình, chúng ta cho rằng mình có quá nhiều nỗi đau, quá nhiều mất mát. Đến một ngày, khi trái tim được sưởi ấm bởi một trái tim khác, những nỗi đau kia đều phai nhạt. Khi nhắc lại, chúng ta chỉ mỉm cười, vì chúng ta không còn đau nữa. Hết yêu là hết đau! Nhưng có một cuộc tình, dù cách bao xa hay bao lâu, nỗi đau ngọt ngào của nó vẫn luôn ngự trị và hiện hữu. Nhiều năm sau, nếu có ai hỏi “Niềm đau của bạn là gì?”, có lẽ những hình ảnh của “Don Bosco” vẫn sẽ hiện lên trong tâm trí tôi, rõ ràng và xinh đẹp như thể bao nhiêu năm về trước. Và sẽ vẫn còn đau, đau mãi… bởi chẳng thể hết yêu!

Cộng đoàn Don Bosco: Đôi dòng trước Đại hội...

Cộng đoàn Don Bosco: Đôi dòng trước Đại hội...

Thực sự bây giờ, những dòng này không biết có phải để dành cho một cuộc thi không nữa. Cũng muốn viết gì đó, “nhỏ” thôi, không phải vì lợi ích hay phần thưởng cá nhân, nhưng là vì tình yêu dành cho cộng đoàn.

Cộng đoàn Vinh: Bước ngoặt của tôi

Cộng đoàn Vinh: Bước ngoặt của tôi

Có ai đó đã nói rằng cuộc đời giống một cuộc chạy đua marathon và mỗi người chúng ta là một vận động viên. Đồng hồ sẽ không dừng lại ở bất cứ tích tắc nào để chờ một ai, nó dần dần mang theo toàn bộ tuổi trẻ, cả những trang nhật kí đẹp của tuổi thơ cũng sẽ trở thành một khoảng lặng, vang lên âm ỷ suốt cuộc đời ta. Trên đường đua khốc liệt, mỗi người phải cạnh tranh để chiến thắng tất cả. Chiến thắng tội lỗi, sự tham lam, lòng thù hận, chiến thắng tiền tài danh vọng và biết bao nhiêu ngã rẽ bày ra trước mắt.

"Cơn nghiện!"

"Cơn nghiện!"

Tuổi trẻ, ai rồi cũng có cho mình những "cơn nghiện": nghiện chơi, nghiện ăn, nghiện ngủ, nghiện cô gái tóc dài lớp bên, nghiện chàng trai biết đánh guitar cạnh nhà… Nghiện – tức là thích, rất thích…


Các tin khác

1, 2, 3 ... 38, 39, 40  Trang sau