07:34 ICT Thứ ba, 12/12/2017

Trang chủ » Tin tức » English Club - Ca đoàn Teresa

Viết cho anh chị em

Thứ năm - 02/06/2016 10:50
Một năm phục vụ đã gần khép lại, hi vọng điều gì đó sẽ tốt đẹp hơn vào năm tới. Ca đoàn sẽ chẳng thể “sống lại” nếu như không có tình yêu của anh chị và sự nhiệt huyết của các em tân sinh viên. Nguyện xin Chúa chúc lành cho từng thành viên trong cộng đoàn chúng con có sự quảng đại hi sinh, lòng nhiệt thành và lòng mến để cùng tham gia vào ca đoàn, dùng tiếng ca cất lời cho nhiều người ngợi khen Chúa.

Hà Nội những ngày cuối tháng 5 thật sự gây cho ta cảm giác khó chịu. Nắng gắt, điệp vàng, phượng màu như lửa. Nhưng cái cảm giác khó chịu ấy có thể còn được xoa dịu khi màn đêm buông xuống, còn cái cảm giác khó chịu và bất lực của mình khi nhìn cả một tập thể như đang chìm xuống càng gây cho tôi cảm giác đau xót hơn. Ngồi viết những dòng chữ này, thật sự không hoàn toàn xứng đáng, nhưng có một động lực vô hình nào đó thúc đẩy tôi viết ra. Vì khi phải chia tay một mùa phục vụ bằng chuỗi ngày cuối không như ý, chắc không phải tôi mà có rất nhiều người cảm giác hụt hẫng.

Dù không ưa màu vàng và đỏ trong những ngày thời tiết như muốn thiêu đốt tất cả như thế này, nhưng tôi yêu màu áo Ca đoàn Teresa Vinh. Tôi khoác chiếc áo ấy lên mình và nhìn nó bằng trái tim chứ không phải bằng con mắt.

Từ khi còn là một đứa tân sinh viên, việc mặc áo ca đoàn, ngồi trên cao phục vụ lễ làm cho tôi cảm thấy đặc biệt, vì mình chẳng giống ai ngoài kia, mình được ngồi gần Chúa hơn. Có những lần, vẫn đi tập hát mà miệng chẳng dám mở vì sợ… sợ mình hát sai rồi bị ghi vào mic, mọi người cười. Tình yêu năm đầu của tôi vô tư như thế, đến với ca đoàn vì cái áo đẹp.

 

Dần dà, điều khiến tôi thêm gắn bó với ca đoàn là vì cái luật dởm “Ai không chăm đi sẽ bị gạch tên”. Có những buổi thèm đi chơi với bạn lắm mà vẫn cố tập hát xong mới dám chạy vù đi. Đến với ca đoàn, không chỉ vì sợ, mà còn vì quen được nhiều anh chị em từ cộng đoàn khác, bạn đã nhiều càng thêm nhiều (cũng là một việc cảm thấy tự hào đây). Rồi ca đoàn được mọi người khen, mình cũng thơm lây, mặc dù nhiều lần sung quá hét đúng hơn là hát. Yêu ca đoàn vì anh trưởng hay hét nhưng hài, yêu ca đoàn vì có quá nhiều người nhiệt tâm, yêu vì ca đoàn hứa cho ca viên đi chơi xa tít tắp.

Đến những lúc, điểm mặt ca đoàn chẳng còn mấy ai quen. Lớp trước đi lớp sau đến, nhanh quá tôi chẳng kịp định hình. Rồi chứng kiến những buổi sắp đến lễ mà trên gác đàn chỉ lèo tèo mấy người, thật sự hoảng quá. Bỏ qua những lời nói buồn chán và thất vọng của nhiều người, vì chẳng còn người quen khiến ta không muốn đi tập hát, thiết nghĩ mình phải khác mọi người, cần xem lại mục đích khi quyết định trở thành ca viên. “Một lời hát hay bằng hai lời cầu nguyện” hay “Một lời ca bằng ba lời cầu”, tôi phải làm như thế nào? Ca đoàn là nơi cho tôi điều kiện tốt nhất để ngợi ca Chúa, nên tôi chẳng muốn chứng kiến những buổi tập hát chưa đến chục người và những lần hát lễ mà chỉ mong hát nhanh xong một tẹo nào.

Cái khao khát được nếm lại những giây phút ngọt ngào trong ca đoàn, khao khát ấy không chỉ riêng tôi mà chắc hẳn của nhiều người nữa. Để những buổi tập hát không bị vùi đi trong sự mệt mỏi, để những lần phục vụ không phải ra về trong sự xa lạ và buồn rầu. Nhưng điều tôi cần là làm gì? Sự hi sinh? Hay trách nhiệm. Chợt nhận ra chẳng một ca viên nào đến với ca đoàn mà không kèm sự hi sinh cả, mà là hi sinh quá nhiều. Nhưng để duy trì một tổ chức, sự hi sinh ấy đòi hỏi phải đi kèm với trách nhiệm. Là người yêu ca đoàn thật sự, có cá nhân nào lại muốn nhìn ca đoàn đi xuống?

 

Một năm phục vụ đã gần khép lại, hi vọng điều gì đó sẽ tốt đẹp hơn vào năm tới. Ca đoàn sẽ chẳng thể “sống lại” nếu như không có tình yêu của anh chị và sự nhiệt huyết của các em tân sinh viên. Nguyện xin Chúa chúc lành cho từng thành viên trong cộng đoàn chúng con có sự quảng đại hi sinh, lòng nhiệt thành và lòng mến để cùng tham gia vào ca đoàn, dùng tiếng ca cất lời cho nhiều người ngợi khen Chúa.

Bây giờ, ai đó hỏi tôi: yêu ca đoàn vì điều gì? Tôi chẳng biết, vì đơn giản yêu là yêu thôi. Và tôi chẳng muốn “người tôi yêu” yếu ớt như vậy, chỉ mong ca đoàn sẽ là mãi là điểm dừng chân của tôi và nhiều người sau những ngày mệt nhọc và là nơi để anh em được phục vụ và cảm thấy mình gần Chúa hơn.

 
Ca viên Teresa Hài đồng
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn