00:19 ICT Thứ tư, 28/06/2017

Trang chủ » Tin tức » Tin Cộng đoàn » Cộng đoàn Mẹ Vô Nhiễm

Đất bỗng hóa tâm hồn

Thứ sáu - 03/06/2016 17:02
Tháng Năm đỏng đảnh như con gái khi yêu, lúc hờn lúc ghen rồi chợt khóc.

Hà Nội những ngày cuối tháng Năm, đầu tháng Sáu, thời gian vội vàng trốn những cơn mưa lặng lẽ chợt đến rồi vội đi. Màu đỏ của phượng vĩ hay tiếng ve râm ran cũng đủ để báo một mùa hè lại về. Mùa hè Hà Nội kéo đến cho ta cái nắng nồng nàn đong đầy sau những tán mây dịu nhẹ. Hay những cơn gió thấp thoáng uốn mình qua cửa sổ, vỗ về những giấc ngủ trưa, đưa ta về những kỉ niệm đẹp đẽ nhất, vẫn hoài niệm bao nuối tiếc và trân trọng. Người ta vẫn gọi mùa hè là mùa chia ly, mùa của yêu thương và nhung nhớ…

Tôi đã hứa là khi lòng yếu đuối sẽ không trốn biệt một góc khuất rồi khóc nữa, và khi cô đơn sẽ không thu mình lại, không tự tách bản thân ra khỏi chốn đông người. Tôi cũng hứa khi nước mắt chợt rơi, sẽ để nó cứ vô tư đùa nghịch, bởi tự khắc rồi sẽ khô. Để khi không còn ai ở bên, sẽ nhớ về những tháng ngày xưa cũ, tự hào, và cố gắng hết sức lực khi nhiệt huyết vẫn còn ngay bên. Thời gian như con dao hai lưỡi. Tạo cho tôi ký ức, vun đắp hạnh phúc cho tâm hồn, rồi lại lạnh lùng cướp đi trong tôi cảm xúc, để mỗi khi tôi nhớ về lại dày vò và day dứt mãi khôn nguôi.

Nước mắt tôi sẽ không bao giờ nhạt với những kỷ niệm ngọt ngào. Có những quãng thời gian bình yên đã trao cho tôi cả một bầu trời hạnh phúc. Để giây phút nhỏ nhoi còn lại, tôi được một lần tự hào về “khung trời riêng của tôi” . Tôi sẽ ẵm chặt vào lòng miền ký ức đó, đã khắc sâu vào tiềm thức, loang lổ đầy những chỗ, là những mảnh ghép không hàng, không lối. Để một lần thâm tâm tôi có thể tự vấn: Có ai đánh thuế niềm tin của tôi chăng? Không hẳn thế. Niềm tin tưởng là tuyệt đối khi tôi xếp riêng vào góc khuất của con tim. Tôi có nói rằng tôi thích màu xanh của trời chưa? Màu xanh ấy cho tôi hy vọng về một ngày mai tươi sáng, ngọn lửa nhiệt huyết bùng cháy liên mãi. Tôi có nói rằng tôi thích màu xanh của nước biển chưa? Màu xanh sóng sánh ánh bạc, cho tôi có quyền được yêu và tin tưởng, lấp đầy trong tôi nỗi nhớ.



Tôi đã đắm chìm vào khung trời riêng ấy. Sự tin tưởng của lòng người, và yêu thương không thể thốt nên lời. Dịu dàng, e ấp cất giấu mối tình đầu dang dở chất chứa bao nỗi niềm. Có vui buồn, hạnh phúc, và nỗi mừng vui, khung trời đó đầy ắp nụ cười, chan chứa sự tươi trẻ, những vòng tay đan chặt, và những thổn thức mà lòng người trao ban cho nhau. Tôi đã tin vào một khung trời riêng, nơi có những con người tràn trề nhiệt huyết, hăng say vì tình yêu thương. Nơi ấy dạy cho tôi biết yêu, biết chia sẻ nỗi niềm, biết lắng nghe những người xung quanh mình. Nơi đó đủ để sưởi ấm con tim mỗi khi gặp khó khăn thử thách, bươn chải giữa dòng đời. Nơi đó, cho tôi được tìm thấy bờ vai vững chãi, lau đi giọt nước mắt chưa kịp lăn dài…

Tôi, giờ đây không còn là cánh chim non nớt khi đối mặt với thách thức của cuộc sống như trước kia. Khung trời ấy dạy cho tôi biết đứng lên sau những vấp ngã, sau những khó khăn. Đứng lên, bước tiếp và vững vàng hơn xưa. Đó là cả một chuỗi ngày dài yêu thương, có buồn vui, hờn ghen vu vơ.

Tôi, vẫn nhớ cái khoảnh khắc linh thiêng, gần gũi khi bước những bước đầu tiên đến với gia đình đó, cái cảm giác mà tôi nghĩ mình sẽ không thể có được khi rời xa quê hương, xa gia đình để học tập. Khi đó , thay vì sự choáng ngợp và sợ hãi ban đầu tôi được vun đắp bằng tình yêu thương. Tôi được quan tâm bằng những cử chỉ thật đơn sơ nhưng chất chứa nhiều tình cảm… Cứ thế, cứ thế! Thời gian trôi qua nhanh thật đáng sợ, mới hôm qua đó thôi còn chuyện trò, chọc ghẹo, cười đùa , còn tụ tập trà đá với nhau mà bây giờ, tôi phải xa gia đình này. Tôi luyến tiếc những tháng ngày đầy ắp tình yêu, được vỗ về trên đôi vai, sẻ chia nỗi niềm sâu lắng. Luyến tiếc những yêu thương chưa kịp cất thành lời.



Tôi, cũng như các anh chị sắp phải rời xa đại gia đình Mẹ Vô Nhiễm này để rẽ sang một hướng đi mới sẽ luôn dõi theo từng bước đi, từng hơi thở  của các em và Cộng đoàn. Mong những còn người ở lại, các em sẽ cùng cộng tác với Ban điều hành viết tiếp những trang sử con dang dở… và cùng nhau xây dựng đại gia đình này thêm sinh động và gắn kết hơn. Xin Chúa Mẹ luôn đồng hành với các em trong mọi dự định sắp tới nhé!

Có một nơi để về đó là nhà!
Có một nơi để yêu thương đó là gia đình!
Có được cả hai đó là hạnh phúc!
Mẹ Vô Nhiễm luôn cháy trong tim tôi!


Tuấn Nguyễn
 
 
Comment addGửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn